Chương 2: Tôi sẽ cho cậu mượn tiền

515 59 6
                                    

Yeonjun bị tiếng động xôn xao trong bệnh viện làm cho tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là sờ soạng khắp người mình xem đã bị xâm hại hay chưa, thấy quần áo trên người mình vẫn còn đủ, còn có thêm một cái áo khoác có huy hiệu cảnh sát khoác bên ngoài, anh mới yên tâm mà nằm xuống.

Một chàng trai lạ mặt kéo rèm ra, thấy anh đã tỉnh dậy cũng không ngạc nhiên, thản nhiên mà nói chuyện với anh.

"Bác sĩ nói anh chỉ ngất đi vì thiếu dưỡng khí thôi, đợi làm xong giấy tờ rồi anh có thể xuất viện, theo tôi về đồn phỏng vấn."

Người thanh niên nghiêm giọng nói, giọng nói của cậu ta khác xa với khuôn mặt của cậu ta, cậu ta có khuôn mặt rất dễ thương, giống như thỏ vậy, nhưng giọng nói lại tất trầm, như tiếng gầm gừ của sói. Người thanh niên đó chỉ mặc áo đồng phục không có áo khoác ngoài, vậy ra áo khoác trên người anh chắc chắn là của hắn.

"Cậu...cứu tôi sao?"

Yeonjun cẩn thận đáp lời, cổ họng khô khốc khiến anh phát âm một cách khó khăn.

"Anh bị bắt vì hành vi mua dâm trái phép, tôi đến đúng lúc hai người chưa hành sự nên anh chỉ cần nộp phạt rồi về thôi, đừng lo"

Soobin thấy quái lạ, bình thường những người mua dâm đều rất sợ hãi khi gặp cảnh sát, vậy mà người đang nằm này lại giương đôi mắt rưng rưng nhìn hắn cảm kích, còn nói hắn đã cứu anh ta.

"Tôi không có...hức...đúng là ban đầu tôi có ý định như vậy...nhưng mà...hức...tôi đã hối hận rồi."

Yeonjun khóc nấc lên từng tiếng, vì một giây phút ngu ngốc mà anh tưởng mình có thể giải quyết chuyện này bằng cách mình khinh rẻ nhất.

"Biết hối lỗi sẽ nhận lại sự khoan hồng của pháp luật, huống chi anh cũng chưa làm gì."

Soobin có chút dao động, không phải là hắn chưa từng gặp qua người khóc lóc trước toà để được giảm án, nhưng cậu thanh niên này giống như là bị người ta lừa đi bán thân, nằm ở đây khóc cho một mình hắn coi, dường như đã kìm nén cảm xúc này trong lòng rất lâu.

"Anh cảnh sát, tôi không có tiền...hức...tôi bị người ta lừa hết rồi mới dẫn tới con đường này..."

"Vậy cậu có thể gọi cho người nhà đến chuộc cậu, điện thoại của cậu tôi để trên bàn."

"Tôi không có người nhà."

"Vậy thì sẽ bị tạm giam một tuần, ăn cơm của nhà nước"

"Được, vậy thật tốt"

Yeonjun đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, liền gật đầu lia lịa. Anh đang không có tiền, còn bị mắc nợ ngập đầu, nếu như ở ngoài sẽ bị người ta đến đòi nợ, hên thì chặt một ngón tay, xui thì chặt một cánh tay, bọn chúng nhất định không tha cho anh. Bây giờ bỗng dưng được ở một nơi an toàn đến nỗi anh không nghĩ tới, còn được bao cơm nước, kéo dài sự sống của anh một tuần nữa, anh vui mừng còn không xiết.

Soobin nhăn mày, người này quả thật rất kì lạ, trần đời hắn chưa từng thấy ai bị tạm giam mà xem là chuyện tốt. Đoạn hắn nghĩ đến người này mặt mũi sáng sủa, hay còn phải gọi là xinh đẹp, vậy mà lại bán thân làm loại chuyện này, đến bị bắt cũng không có tiền chuộc mình, là tại vì cậu ta không có gia đình nên lâm vào cảnh sa đoạ này sao?

Soojun NC-18 | Anh cảnh sát bắt tôi làm chồng để trả nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ