Chương 5: Soobin come out

363 33 7
                                    

Nắng sáng ấm áp chiếu qua ô cửa kính, rọi rõ hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Soobin ngủ rất nhạy, hắn thường ngủ không sâu, đúng giờ mặt trời lên thì tự động thức dậy, hơn nữa là tỉnh táo ngay tức khắc, không cần nằm nướng trên giường mười lăm hai mươi phút như người ta.

Hắn quay qua xem xét người nằm cạnh, nhiệt độ thân thể Yeonjun đã ổn hơn, nhưng trán vẫn còn rịn mồ hôi, hơi thở vô cùng nặng nề. Soobin đau đầu, nhấc chăn đắp lên cho anh rồi rời giường.

Cánh tay nằm dưới đầu Yeonjun cũng rút ra, Yeonjun cứ như thế bị lay tỉnh.

"Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi"

Yeonjun từ trong cơn mê giật mình tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn đang say ngủ, chậm rãi mở một nửa ra nhìn về phía hắn. Ánh sáng chiếu ngược về phía anh làm anh chói mắt, đôi mắt một mí chớp chớp lấy vài cái, cho đến khi gương mặt đẹp trai của Soobin dần hiện lên rõ ràng, Yeonjun bất giác mỉm cười, thầm nghĩ mình mơ thật đẹp.

Đầu anh hơi đau, không phân biệt đâu là thực đâu là mơ, to gan giơ một tay chạm vào mặt hắn, xúc cảm trơn láng nơi đầu ngón tay vô cùng chân thực, biểu cảm trên gương mặt trai đẹp dần chuyển biến, anh dần tỉnh táo hẳn ra, kí ức đột ngột ùa về , anh vội rụt tay về dựng người ngồi dậy, vừa ngại ngùng vừa hoảng loạn.

"Xin lỗi, tôi tưởng tôi đang mơ- a, không, không phải vậy đâu, ý tôi là... tôi không có mơ thấy anh theo kiểu đó, chính là cái kiểu..."

Yeonjun bật dậy quá nhanh, cơ thể đang mệt mỏi không thể thích nghi kịp, một trận choáng váng đầu óc làm anh mất phương hướng, mất đà ngã ngửa ra sau.

Trước khi anh va vào thành giường và một tiếng cốp vang lên, thì bỗng nhiên đầu anh được một bàn tay hữu lực đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối mềm.

Soobin phản ứng nhanh, vươn tay cứu lấy Yeonjun một mạng, nhưng hắn có nhanh nhạy tới đâu thì cũng không bắt kịp quán tính, động tác vươn người làm hắn mất đà ngã về phía trước, nằm đè lên người Yeonjun.

Lúc Yeonjun mở mắt ra thì gương mặt của Soobin đã kề sát với mình, một tay hắn để dưới gối, đỡ lấy đầu anh, một tay hắn chống sang bên hông, dịu dàng nhìn anh.

"Không sao chứ!?"

"A không...sao"

Yeonjun gật đầu, tự trách mình trong vài giây kia anh đã có suy nghĩ bất chính, nhưng thật tình mà nói, tâm trí anh bây giờ thật sự toàn là hình bóng của Soobin, ánh mắt đặt lên người hắn lấp lánh hơn bao giờ hết.

Thình thịch

Trái tim Yeonjun đập loạn xạ, tình thế vô cùng ngại ngùng nhưng anh lại không muốn chủ động đẩy người kia ra. Anh muốn ngắm nhìn Soobin dưới góc độ này lâu hơn một chút, kéo dài khoảng thời gian này lâu hơn một chút.

"Cái đó...cậu biết đó, buổi sáng của những người đàn ông"

Soobin mở lời, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không đổi, Yeonjun ngẩn ra khoảng vài giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Từ nãy tới giờ anh lo tập trung vào visual nét căng phía trên mà không phát hiện đầu súng phía dưới chĩa về phía mình từ bao giờ, tình thế ngại ngùng được đẩy lên đến đỉnh điểm, Yeonjun vội lấp liếm cho qua chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soojun NC-18 | Anh cảnh sát bắt tôi làm chồng để trả nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ