ϟChap cuối

411 34 13
                                    

Đôi bàn tay của cả hai đan xen vào nhau nắm thật chặt, nhìn nhau hồi lâu rồi mới quyết định mở cửa bước vào nhà. Bước chân em trở nên run rẩy hơn bao giờ hết khi chứng kiến trước mặt mình đó chính là ba mẹ của cậu, họ cũng ngước lên nhìn em với đôi mắt tựa như chẳng có biểu hiện gì cho cam, chỉ đơn thuần là một cái liếc nhìn không cảm xúc.

" Con chào hai bác..."

"Cậu là Lee Felix?"

"Vâng..."

"Cậu cứ lại đây ngồi cho thoải mái, không việc gì phải sợ, đơn giản rằng chúng tôi muốn nhìn mặt cậu cho kĩ mà thôi..."

Em nắm chặt tay của Hwang Hyunjin, cả hai cũng từ từ tiến lại gần và ngồi đối diện trước bậc phụ huynh.

"Tôi đã nghe con tôi kể, ban đầu thật sự tôi không dám tin nhưng nếu đây là sự thật thì tôi cũng không dám cãi ý Trời..."

Ba của cậu nhẹ nâng tách trà với vẻ mặt lo toang suy nghĩ "Nhưng kiểu gì với giao diện hiện tại tôi vẫn không thể nào có thể xưng hô với cậu là con dâu của tôi bởi vốn dĩ Hyunjin phải hai năm nữa mới 18."

"Nếu vậy xét ra cậu sẽ bị rất thiệt thòi cậu nguyện làm con dâu trên danh nghĩa chứ?"

Cảm thấy phần bất công thuộc về em quá nhiều, Hwang Hyunjin trở nên vô cùng tức giận. Cậu đã bỏ ra mọi thứ để hi sinh, đối mặt với tử thần cũng chỉ có thể đời này cho em một danh phận. Vậy rốt cuộc tại sao cũng bởi vì chênh lệch tuổi tác mà bắt em mang tiếng con dâu trên danh nghĩa?

"Con không đồng ý! Tuổi tác thì nói lên điều gì chứ? Con không quan trọng về vấn đề này thì cớ gì ba mẹ phải suy nghĩ? Nói đi nói lại cũng chỉ vì ba mẹ muốn giữ thể diện cho bản thân thôi!"

Đối mặt trước câu nói của cậu, Lee Felix hoảng sợ mà nắm chặt tay kéo mạnh lại ý bảo cậu tốt nhất không nên nói chuyện như thế với ông bà Hwang.

"Không sao, con chấp nhận với điều đó dù có trên danh nghĩa hay không danh không phận con cũng đều chấp nhận bởi vì vốn dĩ con chỉ muốn đời này bên cạnh Hyunjin."

Ánh mắt long lanh trong vắt của em nhìn cậu khiến trái tim cậu đột nhiên thắt lại.

"Chuyện dừng tại đây thôi, nói chung rằng chúng tôi cũng không thể nào cãi ý Trời, hôn nhân của cậu và con trai tôi chúng tôi đồng ý..."

Ngay khi ông bà Hwang rời đi cậu đột nhiên quay sang nhìn em với vẻ mặt bất lực, muốn nói gì đó nhưng ngay khi bắt lấy đôi mắt kia cậu liền trở nên im bặt. Ngỡ như bây giờ chỉ thấy đôi mắt ấy dal động một chút, run run một chút là bao nhiêu lời nói, bao nhiêu câu tư cứ thế trôi ngược lại vào trong. Ôi tại sao em lại ngốc đến như thế? Tại sao có thể chấp nhận điều kiện mà ba mẹ cậu đưa ra?

Hwang Hyunjin bao nhiêu dồn nén đều thể hiện ra bên ngoài, cậu dang rộng vòng tay mà khảm em thật chặt vào trong lòng, mạnh bạo nâng cằm em lên mà trao cho em một nụ hôn mạnh bạo. Tựa như mọi nguồn cơn tức giận, không can tâm mà cắn mút cánh môi ấy nhưng cậu nào có biết, hành động ấy của cậu đã khiến em đau đến thế nào? Ngay khi dòng nước ấm chạm nhẹ lên gò má của cậu, Hwang Hyunjin chợt bừng tỉnh mà buông cánh môi em ra. Đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng của em vậy mà vì cậu sưng tấy lên, cậu thầm tự trách! Bản thân có thật sự nghĩ đến cảm xúc của em không?

HYUNLIX ||Stalker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ