ϟ19

443 50 3
                                    

Hwang Hyunjin chỉ cười nhẹ dù trong lòng hắn không mấy dễ chịu cho lắm nhưng hắn biết đây là người anh cũng là người bạn mà Felix của hắn rất quý nên hắn cũng coi như đàn anh của mình, hắn đưa nước cho em nhưng ánh mắt lại dán vào y cứ như rằng chính hắn đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đối phương và tất nhiên cái nhìn đó cũng không khiến y dễ chịu là mấy.

"Ờm anh thấy nếu bạn trai em quay lại rồi thì anh đi về lớp trước..."

"À anh, đợi em xíu. Em ăn kem xong rồi hay đợi em quăng hộp kem này rồi tụi mình cùng về ha?"

"Nhưng còn Hyun..."

"Hyunjin? Bạn thấy được mà đúng không?" - em quay sang nhìn hắn, ánh mắt đó làm sao có thể bảo hắn mở miệng từ chối đây?

"Ờ ừm...được chứ..." - thật lòng hắn nào có muốn trả lời như thế...Làm sao mà em không thể biết được vẻ mặt đó của hắn sượng trân như thế nào? Felix chỉ cười cười rồi cầm hộp kem đi đến thùng rác đằng kia nhưng hình như từ đây đến đó cũng không gần cho lắm. Minho ngẩng đầu lên nhìn về hướng em rồi lại nhìn hắn, chợt y bật cười - một nụ cười mà hắn cho là rất khó hiểu "Anh cười gì ạ?"

"Xin lỗi, cơ mà tôi thấy hai người có vẻ xa cách nhỉ?"

"Ý anh là gì?" - hàng chân mày của hắn bắt đầu chau lại.

"Đừng khó chịu chứ chú em, anh thấy thì anh nói thôi. Mà anh bảo thật nhé, trông thằng bé Yongbok cứ như đang né tránh cậu vậy đó vì nếu cả hai là người yêu trong mối quan hệ hạnh phúc thì hiển nhiên thằng bé nên vui khi không có sự xuất hiện của tôi ở đây. Đằng này thằng bé lại rủ tôi đi cùng mới hay chứ. Nghĩ đúng là nực cười mà!" - y đút hai tay vào túi quần hiển nhiên không ngừng trêu chọc, hắn làm sao có thể không biết những gì mà y đang nói chứ?

"Em ấy thích thì tôi cũng không muốn cản, việc em ấy muốn đi cùng có cả anh tôi thấy cũng bình thường mà. Chẳng sao cả.."

"Cậu có chắc là không sao không?"

"..."

"Thừa nhận đi khi chú mày đang rất khó chịu."

"Đây không phải chuyện của anh và anh đừng khiến tôi phải điên lên nếu không đừng có trách!" - hắn đưa nắm đấm lên chuẩn bị cho y một đấm nhưng tiếng hét đằng sau nhanh trí kéo hắn lại.

Felix - em chạy tới giữ lấy tay hắn rồi đẩy mạnh ra "Bạn bị gì vậy? Sao lại đánh anh ấy?" - coi kia coi kia, em là đang đứng trước mặt y ra sức bảo vệ cứ như hắn đang là kẻ xấu, kẻ tồi trong mắt em vậy. Nếu nói hắn không tủi thân thì sai rồi, hắn cũng biết buồn mà...

"Yongbok, anh ta rất quá đáng đó!"

"Có quá đáng hay không thì cũng là người mà em trân trọng, tạm thời bạn đừng có mà gặp em nữa. Minho hyung, mình đi thôi." - nói rồi em nắm tay y kéo đi. Sự việc nhanh quá làm y cũng không có "load" kịp, chỉ biết ậm ờ rồi đi theo. Em rời đi cũng là lúc ánh nắng chói chang tắt hẳn làm cả khoảng sân rộng vắng vẻ trở nên sầm tối lại, tối như lòng hắn, hắn chỉ biết đứng đó bất động như trời trồng. Em vậy mà lựa chọn tin người ngoài hơn cả người yêu em sao?

Ra tới một nơi cách xa chỗ vừa nãy, em buông tay y ra rồi nhìn ngó xung quanh "Cảm ơn anh đã đồng ý lên vở kịch này..."

"Yongbok, anh không nghĩ em sẽ làm vậy thật luôn đó. Em không thích Hyunjin thật sao?"

"Em...Đúng vậy, em không thích!"

"Nếu thật là vậy thì em phải nói thẳng với thằng bé chứ? Tự nhiên anh biến thành kẻ phản diện trong cuộc tình hai đứa, vì em là đứa em mà anh rất coi trọng nên anh mới đồng ý giúp chứ mấy cái này ảnh hưởng tới phẩm chất anh lắm đó em à..."

"Em xin lỗi. Chỉ là em không dám nói thẳng cho Hyunjin biết thôi, em mà nói ra có khi cậu ấy sẽ buồn nhiều lắm nên cứ lợi dụng những cảnh giả vờ thế này sẽ khiến mối quan hệ dần xa cách. Từ từ cậu ấy cũng sẽ chia tay em thôi."

"Anh hết nói nổi em rồi, em ngốc quá Yongbok à. Em làm vậy thằng bé sẽ đau khổ hơn đó, thà dứt khoát đau một lần còn đằng này em làm vậy...Thôi dù sao cũng là chuyện của em, anh nói thế thôi còn lại em tự suy nghĩ..." - dứt lời y cũng rời đi mặc em suy nghĩ như thế nào thì tùy, chỉ mong em có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút còn nếu không cả hai sẽ rất đau khổ.

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm đó trời tắt nắng đồng thời trên trời cũng tầng tầng lớp lớp mây đen ùn ùn kéo đến như dông nên khung cảnh ngoài cửa sổ lớp học trông khá đáng sợ. Hơi lạnh toát lên khiến em có hơi rùng mình, cơn gió mát lạnh ùa vào lớp học thổi tung vài trang giấy viết. Chợt em có chút buồn hiu hắt, thời tiết thế này làm con người ta dễ có tâm sự trong lòng nhưng bây giờ em biết nói với ai đây? Vị giáo sư cứ trên bục giảng thao thao bất tuyệt bài giảng của mình nhưng em nào có nghe đâu, em cứ nghĩ mãi về những gì mà em làm, tự hỏi Hyunjin có buồn hay không?

Bên khu D kia Hyunjin cũng có khá khẩm chút nào đâu? Đầu óc cứ như thả theo cơn gió đang thổi vù vù ngoài kia vậy. Đột nhiên cơn se lạnh buốt da, hắn giật mình nhìn ra ngoài mới biết là trời đang sắp sửa mưa rồi, tự hỏi em nay đã mang theo dù chưa?

Thời gian giờ học đã kết thúc, dẫu biết em đang giận hắn lắm nhưng hắn vẫn cứ đứng lì chờ em trước cổng nhưng quái lạ sao hắn chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy. Có chút lo lắng, hắn hối hả chạy hì hục về khu C - nơi em đang theo học nhưng chẳng thấy em đâu. Rõ ràng em đã về nhưng sao hắn chẳng thấy? Dãy lớp học im lìm chỉ còn đọng lại tiếng bước chân cô đơn của hắn, hắn vẫn cứ thế mà chậm rãi thong thả đi mặc cho trời đang sấm rền vang. Cứ mưa đi, ngày hôm nay hắn mệt mỏi lắm rồi. Hắn cư nhiên thử khóc dưới mưa sẽ là trải nghiệm gì nhỉ? Khóc sao? Hắn đã từng khóc rồi, khóc khi hắn lúc còn nhỏ và đã lâu hắn đã không khóc vì hắn nghĩ không việc gì trên đời lại có thể khiến hắn khóc thêm lần nào nữa nhưng lần này...hắn sẽ không khóc sao? Người ta thường bảo "Nam tử hán đại trượng phu" - đã là con trai thì phải mạnh mẽ, nước mắt của đàn ông con trai không phải đụng việc gì cũng là rơi nhưng họ cũng là con người mà? Đâu phải mạnh mẽ như thế này mãi? Họ cũng sẽ yếu đuối nếu gặp việc gì đó khiến họ đau lòng và hắn cũng vậy, hắn đau lòng là vì em...
_____________________

Ngược Hionchin tanh bành 😊

HYUNLIX ||Stalker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ