ϟ28

409 50 15
                                    

Lee Felix bất chợt có chút giật mình nhưng em lại cố lấy bình tĩnh, vừa rồi em đã có một hành động xấu đó là xem trộm tin nhắn của bạn mình nhưng nếu em không xem chắc em cũng sẽ không ngờ người mà bấy lâu nay Han Jisung nhắn tin vui vẻ đến thế lại là bồ cũ của em - Hwang Hyunjin. Dĩ nhiên cái gì cũ rồi thì em cũng không cần nhất thiết phải để ý nhưng chẳng hiểu cớ sự gì lòng em khó chịu vô cùng. Em đảo mắt không dám nhìn thẳng vào cậu để có thể cố tỏ ra bình thường nhất nhưng cũng chính hành động đó đã khiến cậu khẳng định một trăm phần trăm là em đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Jisung thầm cười thích thú bâng quơ nói "Tắm mát quá ta."

"Tắm mát rồi thì về phòng đi!" - em đanh mặt vừa nói vừa kéo mền nằm xuống tiếp tục lướt điện thoại của mình.

"Mày đang xem gì vậy Bok?"

"Xem gì kệ tao mày hỏi làm gì?"

"Cọc dữ ta? Sao cọc với tớ quá dọoooo." - cậu cười khúc khích bay như sóc bay rồi nhảy lên người em một cái ầm.

"A! Ya Han Jisung, leo xuống coi!" - em cau mày khó chịu nhìn cậu, tay liên tục đẩy cậu ra.

"Sao mày khó chịu với tao thế? Nãy mày bình thường lắm mò?"

"Tao khó chịu bao giờ? Bây giờ mày mới khiến tao khó chịu đó. Leo xuống!" - em cố ngồi chồm dậy mà nạt thẳng vào mặt cậu, phải nói đây là lần thứ mấy mà cậu thấy em nóng như thế nhỉ? Mà toàn cáu bẳn với cậu vì chuyện tình cảm giữa em và Hyunjin thôi. Jisung nhìn thái độ của em cũng thừa biết em đang ghen chứ còn gì. Đã rõ còn thương Hyunjin nhiều lắm tại em ngốc quá không nhận ra thôi.

"Được thôi, tao về phòng đây. Mà trước khi tao về á, tao chỉ muốn nói là nãy mày cầm điện thoại ngược á. Trời ơi nó quê gì đâu há!" - vừa dứt cậu cậu liền ôm đồ chạy ào ra cửa đóng cái rầm còn em thẹn quá hóa giận nên với đại cái gối mà ném về phía cửa. Ấy thế mà cậu nhanh quá nên chẳng trúng.

"Aishhh, sao mà mình tức quá vậy nè! Han Jisung...Hwang Hyunjin!!! Tôi ghét hai người!" - em giãy hai tay hai chân đành đạch trên giường nhưng sao em lại phải giận thế nhỉ? Rõ ràng em và cậu cũng đâu còn có quan hệ gì nữa đâu?

"Sao mình lại thấy khó chịu?"

"Tại sao mình lại khó chịu tới vậy...?"

"Đúng rồi ha! Cũng vì Jisung đã có anh Changbin rồi. Nếu còn tiếp tục nhắn tin với Hwang Hyunjin nhiều sẽ bị ảnh hưởng tình cảm. Đúng! Chắc chắn là như vậy, mình khó chịu là vì mình lo chuyện tình cảm đứa bạn thân nhất của mình thôi. Tốt nhất mình phải nói chuyện với Jisung cho ra lẽ, phải cho nó tỉnh ra nó đã có anh Changbin rồi.."

"Ok mình đi ngủ được rồi đó. Oapppp~" - em không nghĩ nhiều nữa mà quyết định đi ngủ là cách tốt nhất trong khi đó cậu nãy giờ ngoài cửa úp tai nghe mà lòng tức hùi hụi. Miệng không ngừng mắng mỏ em.

"Trời má con gà bông này nó ngu vãi. Ai mượn mày lo chuyện của tao vậy, mày ghen thì nhận là ghen mẹ đi. Tao thừa biết tao đã có anh Changbin rồi, không phải giúp tụi mày thành đôi thì tao không cực vậy rồi, thứ cần nhận ra thì không nhận. Ngu ngốc quá!" - sau cùng quá mệt mỏi nên cậu cũng ôm đống đồ về phòng.

HYUNLIX ||Stalker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ