Chương 2. Thử Thách

113 12 2
                                    




" CÁI GÌ ? ".

Joo Huyn nói lớn đến mức, khiến nhóc Hank đang nằm trong lòng của Jennie cũng giật mình nhảy xuống đất, nó run run trốn ở dưới gầm bàn.

Jennie nghe Joo Huyn lớn tiếng, nàng có chút giật mình, bàn tay đang được Chaeyoung nắm cũng bất giác siếc chặt tay cô, nàng buồn bã cúi đầu.

Dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý trước cho tình huống này, nhưng khi phải đối mặt, thật sự nó khiến nàng không tránh được đau nhói.

Chaeyoung cũng cảm nhận được Jennie đang đau lòng, cô khó chịu nhăn mày.

" Mẹ, con biết là chuyện này khó chấp nhận, nhưng hai đứa con yêu nhau thật lòng, con yêu chị ấy vì chị ấy ấm áp, luôn quan tâm con, luôn dành những thứ tốt nhất cho con, và con đối với chị ấy cũng vậy ". Cô thấy mẹ mình vẫn nhìn chằm chằm Jennie thì nói thêm.

" Mẹ à, con thật sự rất thương Jennie, tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, tôn giáo, nước da hay.. ". Nói nửa chừng cô buông tay Jennie ra, quỳ xuống ôm lấy hông của mẹ mình.

Hai mắt Chaeyoung ửng đỏ, giọng cô cũng run rẩy " Hay giới tính đâu mẹ...Con rất yêu Jennie, con chỉ muốn yêu muốn sống với chị ấy cả đời mà thôi, nếu không là chị ấy.. ".

Nói rồi cô khoanh tay quay đầu sang hướng khác " Không là Jennie, thì con thà ở vậy đến già, chứ con không lấy bất kỳ ai cả ".

" Con.. ". Bà nhìn con gái ương bướng mà nổi giận, nhưng rồi bà lại lắc đầu.

" Chaeyoung, con có biết...tình yêu của hai đứa, sẽ chịu thiệt thòi lắm không ? Mẹ biết cũng có nhiều người giống hai đứa, nhưng...họ phải trãi qua nhiều thử thách trong cuộc sống này, mới có thể bên nhau...mẹ không muốn con cũng như.. ".

Joo Huyn nói đến đó, ánh mắt có nếp nhăn của bà long lanh nước, bà nghẹn ngào nhớ đến một người, xong bà không khống chế được mà rơi nước mắt.

Chaeyoung thấy mẹ mình khóc thì nghĩ do mình mới khiến bà đau lòng, cô ôm chặt lấy bà, xong lại buông ra rưng rưng mắt lau nước mắt cho bà.

" Mẹ....mẹ đừng khóc mà, trái tim con đau lắm, con xin lỗi, con lỗi mẹ, con thật sự không muốn như vậy đâu, nhưng...con vốn sinh ra đã là như thế rồi ".

" Xin mẹ hãy hiểu cho con, con vẫn là con gái của mẹ, vẫn thích mặc váy, vẫn thích son phấn, chỉ khác là...người con yêu, là người con gái mà thôi ".

Khi Chaeyoung nức nở nói xong, nước mắt trên mặt Joo Huyn càng chảy dài, bà nhìn thấy con gái mình đỏ mắt, trái tim bà cũng xót lắm chứ, bà hiểu, bà hiểu được những gì cô nói, bà cũng biết, nếu bà nhẫn tâm bắt cô chọn bên hiếu bên tình.

Thì khác gì bà ép đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải chọn, cắt thịt của lòng bàn tay, hay mu bàn tay chứ ?.

Jennie nhìn Chaeyoung quỳ trên gạch đỏ hoe mắt nức nở giải thích với mẹ mình, xong nhìn thấy Joo Huyn đau lòng nhìn cô khóc, trái tim của nàng cũng quằn thắt vô cùng.

Nàng quay đầu sang hướng khác, xong quẹt tay lau nước mắt.

Làm xong nàng quay lại nói.

Tết Của Sóc Chuột & Mèo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ