Chương 13. Có Chị, Có Bình Yên

79 10 17
                                    




Khi Joo Huyn kể xong câu chuyện về tình yêu của mình, bà nở nụ cười khi nhớ đến người trong lòng, ngón cái cũng xoa xoa móc khóa đầu Gấu trên tay, khi bà đang cười suy nghĩ bân vơ thì kế bên phát ra tiếng.

" Hức hức...hức...hít hít.. ". Là tiếng khóc cùng hít mũi của Jennie.

Joo Huyn quay đầu nhìn nàng, thấy Jennie khóc đến đỏ lỗ mũi, chảy cả lớp makeup trên mắt, nhìn nàng cứ như bà phù thủy vậy.

Joo Huyn nhìn Jennie như vậy thì bật cười hỏi " Jennie, Jennie à ? Con có sao không ? Sao con khóc dữ vậy ? ".

Jennie vừa hức hức nhìn bà nói.

" Hức...tại con xúc động quá, con không ngờ...hít hít...dì lại phải trải qua mối tình đau thương như vậy, dì à...dì thật sự rất mạnh mẽ ". Jennie nói xong còn giơ ngón Like lên.

Joo Huyn cười nhạt, bà thấy Jennie thật dễ xúc động, nhưng nàng cũng rất đáng yêu, người phụ nữ mà mình yêu thì trách bà không mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, nhưng nàng lại cảm thấy bà rất mạnh mẽ, khi chịu đựng những thứ kia.

Thâm tâm bà cảm thấy càng thích Jennie hơn, vì nàng hiểu được những đau buồn khó khăn bà chịu đựng trong quá khứ, chứ không phải như người kia, chỉ nghĩ đến những lỗi lầm do bà đã từng tạo ra.

Joo Huyn chạm má bánh bao của Jennie xoa xoa cưng nựng " Jennie, cảm ơn con, vì đã thấu hiểu, đồng cảm với những gì dì trãi qua, dì.. ".

Joo Huyn đang nói thì bị Chaeyoung xồng xộc đi đến, cô kéo Jennie đứng dậy ra phía sau lưng mình, rồi nhíu mày chấp vấn mẹ mình.

" Mẹ, sao mẹ có thể quá đáng như vậy ? Nếu muốn thì mẹ cứ trút hết lên người con đi, chứ mẹ đừng làm vậy với Jennie ".

Jennie bị Chaeyoung kéo dậy rồi lôi ra sau lưng, nàng chùi nước mắt trên mặt ngước lên nhìn cô ngơ ngác.

Còn Joo Huyn thì khựng người, xong bà thấy Chaeyoung nhăn mặt nhìn mình, tay thì ở dưới nắm tay Jennie xoa xoa, bà nhìn cô, rồi như hiểu ra gì đó đáy mắt hiện lên ý cười.

Joo Huyn khoanh tay ngã lưng ra sau xích đu " Sao ? Con gái cưng của tôi lại bị chọc giận à ? Chị nói tôi nghe xem, tôi làm gì quá đáng ? ".

Ánh mắt Chaeyoung vẫn nhìn mẹ mình đề phòng, xong cô quay lại vịn vai Jennie hỏi.

" Jen, sao chị lại khóc vậy ? Có phải.. ". Cô lia mắt về phía mẹ mình, xong nhìn lại nàng " Có phải mẹ đã đánh chị không ? Đừng sợ gì hết, nói em biết đi ".

Jennie đang lau nước mắt khựng lại ngước nhìn cô " Em nói nhảm gì vậy, chị bị đánh hồi nào ? ".

Chaeyoung á khẩu " Chứ...không phải mẹ dùng vũ lực với chị à ? Vậy tại sao chị lại khóc ? ".

Jennie gạt tay Chaeyoung đang vịn vai mình ra, khó chịu nói.

" Em có thấy dì đánh chị không mà nói vậy ? Còn chị khóc là vì...vì.. ". Nàng ngập ngừng nhìn sang Joo Huyn, thấy bà nhẹ lắc đầu, nàng cũng biết bà chưa muốn Chaeyoung biết, nàng cũng giúp bà giấu diếm nói sang chuyện khác.

Tết Của Sóc Chuột & Mèo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ