2:03 a.m
Ngay khi điện vừa bị cúp, Sang-hyeok đã vội vàng mò mẫm điện thoại của mình để bật chế độ đèn pin lên. Anh gấp gáp đi ra khỏi phòng stream của mình và hướng về phía phòng ngủ chính của căn hộ.
Ngay bây giờ, đương nhiên Wang-ho của anh đã say giấc nồng rồi. Người đàn ông lớn tuổi hơn thường sẽ không làm phiền cậu vào giờ này. Dù sao thì cậu cũng luôn là người dậy sớm chăm lo nhà cửa và nấu bữa ăn cho hai đứa mà. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, nhưng lần này anh có cảm giác không ổn về chuỗi sự kiện vừa xảy ra.
-Wang-ho. Wang-ho! Dậy đi em! Có chuyện rồi!
Người lớn tuổi hơn vừa gọi vừa lay vai người nhỏ tuổi liên tục nhằm kêu cậu dậy cho thật nhanh. Người đang ngủ bị làm phiền thì lèo nhà lèo nhèo khó chịu. Cậu quật một cái thật đau vào tay người đang làm phiền giấc ngủ của mình rồi quay người về hướng ngược lại ngủ tiếp.
Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến nỗi hoang mang trong lòng anh dịu lại hẳn, để lại đó là sự ngọt ngào của tình yêu mà anh dành cho cậu. Đã lâu lắm rồi, anh không còn có cơ hội để mà gọi cậu dậy nữa. Trong những năm gần đây, khi anh thống nhất và chính thức hóa lịch trình phát trực tiếp của bản thân, lịch trình ngủ nghỉ của cả hai cũng dần không còn đồng đều nữa. Cuối cùng, đến cả việc thức dậy cùng nhau trên cùng một chiếc giường còn khó. Huống chi là hành động gọi nhau dậy này
Lay mãi mà Wang-ho không chịu dậy, Sang-hyeok đành bất lực mà nắm lấy hai vai cậu. Anh cúi người nhẹ nhàng áp sát mặt khuôn mặt đáng yêu. Đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhọn, ngón cái khẽ đè lên môi dưới mềm mại để nó hé mở. Kéo gần khoảng cách với khuôn mặt xinh đẹp của cậu người yêu, anh rất quen thuộc luồn chiếc lưỡi của mình xâm nhập và chiếm lấy khoang miệng của cậu.
Tiếng chụt chụt ướt át tràn ngập không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ.
Wang-ho khẽ nhíu mày vì thiếu dưỡng khí. Cậu cựa mình đưa tay lên đập bôm bốp vào vai của cái người đang đè cậu ra cướp khí oxi. Người đàn ông lớn tuổi thấy vậy thì càng không biết thương xót người yêu. Anh chàng quyết định trườn người ngồi thẳng lên mình của cậu mà đè xuống. Điều trên khiến nụ hôn của hai người ngày càng sâu và nóng bỏng.
-Ưm!
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, người trẻ tuổi hơn nhăn nhó mở đôi mắt lờ mờ. Cậu bực mình dồn lực đập một cú thật thật mạnh lên lưng người phía trên.
Sang-hyeok cảm nhận được em người yêu đã thức giấc, anh luyến tiếc buông tha đôi môi ngọt ngào. Trước khi tách ra hoàn toàn, người lớn tuổi hơn còn níu kéo liếm liếm những cú lướt chuồn chuồn lên đôi môi sưng đỏ.
-Gì vậy, anh già? Tự dưng...trời còn tối mà? Sao anh không live đi?
-Có chuyện rồi.
Nghe đến đây, đầu óc còn mụ mị vì buồn ngủ của Wang-ho tỉnh hơn hẳn. Cậu mở to mắt nhìn về phía người yêu mình. Tới lúc này, cậu mới chợt nhận ra là mọi thứ đồ điện trong phòng đã tắt ngúm. Không gian yên tĩnh không còn một tiếng động nào cả ngoại trừ hơi thở của hai người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vọng|•|Fakenut| • Đêm nay trời đẹp quá, anh nhỉ?
FanficShortfic thuộc project |Vọng| Phiên số 7 - Waning Gibbous 75% Couple: Fakenut Văn án: "Sao và trăng, Wang-ho luôn là người thích những thứ mơ mộng như vậy. Sang-hyeok không phải là mẫu người lãng mạn, anh tự nhận mình là người nhàm chán và có phần t...