Chương 2: Rừng đen có biến

994 48 8
                                    

" Con đã tỉnh rồi sao, con làm cha lo lắm đấy ... Thằng bé ngốc này, sau này không được làm chuyện gì dại dột nữa có biết không "

" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Con không nhớ gì cả, tại sao tay con lại bị thương, đã vậy cái thứ màu đen trên tay con là cái gì vậy ạ? "

Cậu nâng tay lên thì thấy lòng bàn tay đã có một vết sẹo, trên cổ tay thì xuất hiện một ấn ký màu đen. Cậu đưa cổ tay mình cho ông Ryu xem thì trông thấy nét mặt ông thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

" Đây chỉ là một ấn ký bình thường, nó bảo vệ con lúc con gặp nguy hiểm thôi "

" Mặc dù con không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng con xin lỗi cha, đã làm cha phải lo lắng rồi ạ " - Tuy cậu có hơi nghi ngờ với lời nói của ông Ryu nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn tin tưởng ông.

" Không sao, mọi chuyện đã ổn cả rồi. À còn một việc nữa, cha muốn giới thiệu con với một người "

" Chào em! Tôi là LEE MIN-HYUNG "

Người con trai với đôi chân thon dài đang bước tới giường của cậu, dáng người cao gầy, phong thái đỉnh đạc, khuôn mặt góc cạnh, nam tính, lông mày đen rậm cùng với đôi mắt có thể nhìn thấu đối phương đang nghĩ điều gì.

" Min-hyung cậu ấy sẽ thay cha quản lý công ty một thời gian. Con có việc gì thì cứ bàn bạc với cậu ấy. Ta còn có việc, hai con chào hỏi nhau đi nhé ... "

" Cha ơi ... Chuyện này là thế nào? ... Con ... "

Min-seok đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi nhìn ông Ryu qua một đêm mà cha đã già đi rất nhiều, cậu tự trách bản thân mình thật tồi tệ. Sau đó cậu đi xuống phòng bếp thì thấy ông Ryu và Min-hyung đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Min-hyung tò mò về thân phận của người đàn ông đang ngồi cùng với cha của mình.

" Con đến đây dùng bữa sáng rồi đến công ty. Việc ở công ty, cha giao hết cho hai đứa. Con giúp đỡ cậu ấy nhé " - Ông Ryu cười, vuốt mái tóc mềm của Min-seok.

" Vâng ạ "

" Bác yên tâm ... "

" Người gì đâu mà kiệm lời thế nhỉ " - Cậu suy nghĩ khi đút miếng thịt bò mọng nước vào miệng.

" Về việc dữ liệu bị đánh cắp thì con giải quyết như thế nào? "

" Con ... "

" Dữ liệu mà thư kí Park đánh cắp chỉ là một phần nhỏ thôi, những thứ quan trọng vẫn chưa bị mất, thật sự không đáng kể. Con đã xem qua tất cả các văn kiện của dự án, vẫn có thể cứu vãn được "

" Được. Tốt lắm. Cha phải đi công tác vài hôm, cậu giúp tôi chăm sóc thằng bé "

" Vâng. Cậu đã dùng xong bữa chưa, tôi cùng em đi đến công ty. Chúng ta sẽ bàn về việc này kĩ hơn "

" Được thôi " - Min-seok ngơ ngác gật đầu.

            _ Tại Tập đoàn Ryu gia_

Cả hai vừa vào công ty thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vào hai người. Hôm nay trên dưới công ty không xôn xao, bàn tán về chuyên tình của Tổng giám đốc mình nữa mà đổi mục tiêu sang người đi cùng cậu hôm nay. Cậu đưa anh vào phòng thư ký, dù gì chức vụ này cũng đang trống, tất cả mọi thứ trong công ty, anh cũng đã nắm rõ, để anh thay vào đó thì cũng không là gì quá đáng cả. Tin đồn thư ký Park đang cặp kè với con gái út của Choi gia, ăn cắp dữ liệu cho công ty đối thủ vì muốn bước chân vào giới tài phiệt đã rùm beng mấy ngày nay rồi, Min-seok bóp rán, thở dài.

"Cậu muốn xử lý công ty đó thế nào? Tôi sẽ xử lý theo quyết định của cậu "

" PHÁ SẢN ... Tôi muốn ngày mai công ty đó không còn có mặt trên thị trường nữa. Dự án 300 tỷ won đó là của tôi, tôi phải có được nó " - Tuy trong lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang nhưng công ty này là tâm huyết của cha cậu, cậu không thể vì một chút yếu lòng của mình mà phá hoại mọi thứ được. Min-seok gạt bỏ mọi tình cảm cá nhân, quyết xử lý tốt công việc.

" Được. Tôi giúp cậu" - Min-hyung nhếch môi cười.

Vừa dứt câu, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt màu xanh ngọc bích của anh làm cậu bất ngờ. Chuyện này là thế nào? Cậu nhìn anh không chớp mắt. Tình trạng mắt bị đổi màu, cậu có nghe qua. Màu mắt có thể thay đổi tùy theo cảm xúc nhưng thường thì nó sẽ nhạt đi hoặc đậm hơn màu mắt thông thường thôi. Còn mắt của anh ta, thay đổi hẳn từ màu nâu sang màu xanh, đôi mắt ấy như chứ cả đại dương, cả bầu trời, êm dịu và bao dung.

" Cậu nhìn đủ chưa. Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nên không cần phải nhìn như thế đâu " - Min-hyung bị cậu nhìn chằm chằm, có chút không tự nhiên liền lên tiếng. Anh biết mình có hơi hưng phấn dẫn đến tình trạng mắt bị đổi màu, nên anh lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

" Anh nói bậy gì thế. Tôi ... Tôi có nhìn gì đâu " - Cậu ngại ngùng nhìn đi chỗ khác - " Tôi còn việc phải làm. Tôi ... Tôi đi đây "

" Chàng ngốc này xem ra cũng có chút ... thú vị "

Ngồi trong phòng làm việc của mình, trên tay Min-hyung xuất hiện quả cầu máu đang dần tách ra làm hai. Anh chăm chú nhìn thì bỗng ngoài trời tối sầm lại, sấm chớp vang trời. Mọi người xôn xao vì trời đang nắng, tự nhiên mây đen kéo tới, làm ai cũng trở tay không kịp. Trước mắt anh hiện ra một làn khói đỏ, Min-hyung khẽ thở dài. Một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ, đầu lâu xương xẩu xuất hiện, quỳ rạp dưới chân anh.

" Thưa chủ nhân, Công tước Woo-je và Công tước Hyun-joon muốn gặp Ngài "

" Về nói với họ, hai ngày sau đến gặp ta. Ta không có thời gian để ngồi nói chuyện phiếm với hai người bọn hắn đâu "

" Người có vẻ không hoan nghênh chúng ta lắm Woo-je à " - Hyun-joon đảo mắt qua nhìn anh, giọng nói có chút châm biếm .

" Ta đã nghĩ ra cách giải ván cờ hôm trước rồi, hôm nay muốn đến tỉ thí mà Người có vẻ bận dành thời gian cho ai kia rồi nhỉ " - Woo-je nở nụ cười nhìn Min-hyung nhưng ai biết được nụ cười ấy bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả dối đây.

" Cả hai nắm bắt thông tin cũng nhanh quá nhỉ. Tìm ta có việc gì? " - Anh cáu kỉnh nói.

" Ta nghe nói lão Ryu dâng thể xác và linh hồn cho Người à. Sao bao năm qua lão không làm mà bây giờ chịu đồng ý với Người vậy? " - Woo-je ngồi xuống, rót trà vào tách, đang đưa lên miệng để uống thì bị Hyun-joon cướp lấy uống một hơi, cạn sạch. Woo-je lườm nguýt tên dở hơi vừa cướp ly trà của mình rồi rót một ly khác.

" Cả hai rảnh rỗi, không có việc gì làm phải không? Ta còn một số việc chưa giải quyết, hai ngươi về xử lý đi "

" Ta đã mang tiếng là một người ích kỷ rồi mà Người còn ích kỷ hơn cả ta. Ha~~~ Ai da, chúng ta về thôi Woo-je" - Hyun-joon cười giả lả, khoác vai Woo-je kéo đi.

" RỪNG ĐEN ĐANG CÓ BIẾN "

Woo-je để lại năm chữ nhưng cũng đủ làm Min-hyung âm trầm hơn. Sau đó hai người biến mất, may đen cũng tản ra, mặt trời lại ló dạng.

" Thời tiết dạo này kì thế nhỉ, mới thấy sấm chớp ì đùng thế kia, bây giờ lại nắng rồi, lật như lật bánh tráng thật sự ... " - Min-seok lầm bầm.

[ GuRia ] Khế ước của Quỷ ( GuKe Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ