Chương 3: Quá khứ của việc ký kết

743 46 0
                                    

Min-seok đi đến trước phòng làm việc của Min-hyung, anh đẩy cửa vào thì thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn với mấy chồng tài liệu chất đầy. Ánh nắng chiếu vào mắt Min-seok, làm cậu hơi nhíu mày lại, anh đi đến khẽ kéo rèm lại để cậu ngủ ngon hơn, cởi áo khoác mình ra rồi anh đắp lên người cậu. Min-hyung đi đến bàn, rót cho mình tách trà rồi cầm tập tài liệu trên bàn ngồi đọc.

" Anh đến đây từ lúc nào? " - Cậu với tay cầm ly nước đã để sẵn trên bàn từ lúc nào, uống một ngụm, giọng của cậu hơi khàn.

" Cậu đã xong công việc chưa? Tôi đưa cậu về "

" Cũng gần xong rồi, còn một ít văn kiện, tôi đem về nhà làm nốt cũng được "

" Tôi đi lấy xe sẵn tôi đem tài liệu xuống xe giúp cậu, đợi cậu trước cổng công ty "

Cậu muốn nói với anh là cậu có thể tự về nhưng anh không cho cậu cơ hội để từ chối. Min-seok dọn dẹp mọi thứ rồi cùng anh đi về nhà.

" Cậu chủ đã về. Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Các món ăn hôm nay đều chính tay bà già này nấu "

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về cẩn ... thận "

Min-seok vừa nói dứt câu thì Min-hyung đã phớt lờ cậu, hai tay cho vào túi quần rồi đi vào trong nhà. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, vẫn không hiểu việc gì đang diễn ra.

" Cậu không định vào nhà dùng cơm sao, tính đứng ngoài đó ngơ ngác hết buổi à "

" Này !!! Sao anh không về nhà, đã thế còn ngang nhiên vào nhà tôi dùng bữa tối nữa chứ "

Vú nuôi mỉm cười hiền từ, lắc lắc đầu, với tính tình của cậu, ở công ty thì lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh lùng, còn khi về đến nhà thì không thua kém gì một đứa trẻ con. Bà kéo tay Min-seok lại, hiền từ, nói nhỏ.

" Cậu chủ, tôi quên nói với cậu, kể từ hôm nay, cậu Min-hyung sẽ sống ở đây với chúng ta ... "

" Chuyện này là thế nào? Tôi là ai? Đây là đâu? " - Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn vú nuôi, đầu óc vẫn chưa load được những thông tin vừa rồi.

Sau khi dùng xong bữa tối xong thì ai về phòng người nấy, Min-hyung đang đi đến bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi của ông Ryu. Anh lười nhác nghe máy.

" Tôi muốn hỏi Ngài một việc, làm sao để xoá ký hiệu đen trên tay con trai của tôi. Không phải tôi đã ký khế ước với Ngài rồi sao. Tại sao trên tay của tôi không có mà nó lại xuất hiện trên tay thằng bé "

" Ngươi đã quên rồi sao, người triệu hồi ta là cậu ấy mà, cho dù đó là máu của ngươi đi chăng nữa " - Anh gõ gõ cây bút lên đầu mũi của mình.

" Tôi chỉ sợ ký hiệu đó là hỏng cả một đời của thằng bé nên mới hỏi Ngài cách xoá ký hiệu đó " - Ông Ryu thở dài.

" Lão Ryu à, bản thân ngươi cũng biết là ký hiệu đó không thể xoá được mà. Người nào triệu hồi thì ấn ký sẽ xuất hiện trên cơ thể người đó "

Ông Ryu ở đầu dây bên kia chán nản nhìn ký hiệu trên ngực của mình. Bây giờ tuy nó không còn đau nữa nhưng ông vẫn nhớ rất rõ khi xưa ông đã làm gì để triệu hồi con ác quỷ này đến đây. Ông đã từng căm ghét người cha vũ phu của mình, căm ghét sự nhẫn nhục chịu đựng của mẹ mình, căm ghét chính bản thân mình vô dụng. Vì những uất hận này mà ông đã dùng chính con dao cổ của gia đình, khắc ấn ký này từng chút một lên trước ngực mình và triệu hồi Min-hyung tới.

" Tôi đã tìm mọi cách để xoá ký hiệu này nhưng ... "

" Ngươi tưởng ta không biết điều ấy ư. Nhưng thử nghĩ xem, nếu xoá được nó thì ngươi có sống yên ổn được không? Có rất nhiều thứ đang dòm ngó đến thể xác và linh hồn của ngươi đấy. Hừm ... Nếu ta nhớ không nhầm thì con dao này đã truyền qua 10 đời rồi nhỉ " - Anh cười khẩy.

Ông Ryu kinh ngạc khi nghe lịch sử của con dao này. Cha ông chưa bao giờ đề cập đến nó bao giờ nên ông cũng chỉ biết đó là một con dao cổ được truyền qua nhiều đời mà thôi.

" Ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng vậy, thể xác và linh hồn của dòng tộc ngươi đều được ký kết với ta và chỉ một mình ta mà thôi. Nó chứa sức mạnh của ta nên không một con quỷ nào dám cướp đi thể xác và linh hồn của gia tộc ngươi là thế. Cho nên ngươi đừng nghĩ đến việc xoá ấn ký đó đi nữa "

Min-hyung cúp điện thoại rồi quăng nó lên bàn, day day hai bên thái dương, anh suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy, thong thả đi đến phòng của Min-seok. Anh gõ cửa rồi đi vào.

" Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Bây giờ tôi sẽ lên kế hoạch và văn kiện cho dự án. Hai ngày nữa tôi sẽ đi cùng cậu tới buổi hội thảo, cậu hãy tự tay giành lại những gì đã mất đi "

" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã hết lòng giúp tôi. Anh còn việc gì nữa không? "

" Tôi vào làm việc chung với cậu được không? Nếu có điều gì không rõ, tôi cũng tiện hỏi cậu hơn "

" Được thôi " - Cậu nhìn anh, suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Đây là lần thứ hai anh vào phòng cậu, hôm nay cậu đốt tinh dầu quýt, thật thanh mát và dễ chịu. Không giống như ngày đầu tiên, cả căn phòng này tràn ngập mùi máu tươi nồng. Anh sải bước đến bộ ghế sofa chất đầy tài liệu, bỗng một tách cafe được đưa tới trước mặt anh.

" Anh uống cafe không? "

Anh cười mỉm, nhận lấy tách cafe cậu đưa cho. Min-seok ngây người nhìn anh, đầu óc trống rỗng khi thấy nụ cười ấy. Cậu vội quay đi để che giấu sự ngại ngùng của mình. Hai người mỗi người một công việc, ai cũng chăm chú hoàn thành việc của mình, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng lách cách của tách cafe ...

" Ôi chao, công việc chưa xong mà đã 2h sáng rồi ư !!! " - Cậu vươn vai, bóp lấy đôi vai đã mỏi nhừ.

Cậu nhìn qua Min-hyung thì thấy anh đã ngủ trên sofa một cách ngon lành. Min-seok đi đến gần, đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt này không thể chê vào đâu được, xuất sắc đến bất ngờ.

" Cậu đang nhìn gì thế? "

Min-seok bất ngờ khi Min-hyung mở mắt ra nhưng sau đó lại thở phào khi thấy anh lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, trong khi miệng vẫn còn lèm bèm điều gì đó. Cậu đi đến bên tủ, lấy ra một chiếc chăn mỏng rồi đắp cho anh. Sau đó cậu cũng đi đến bên giường, tắt đèn rồi đi ngủ. Trong cơn mơ, cậu thấy hình ảnh một người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh và sâu không thấy đáy đang nhìn cậu đầy nóng bỏng, nó hút cậu vào ngọn lửa không lối thoát này. Cơ thể cậu vặn vẹo, nóng ran, làm áo ngủ tụt xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần. Bỗng có một bàn tay lướt nhẹ trên da Min-seok, sau đó đặt hờ lên eo cậu. Mát lạnh, sảng khoái, cậu trở mình, đối diện với khuôn ngực vạm vỡ của Min-hyung. Anh nhếch môi cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, mũi cậu rồi sau đó là môi cậu. Đôi môi nhỏ xinh này như có ma lực làm anh không thể nào dứt ra được.

[ GuRia ] Khế ước của Quỷ ( GuKe Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ