1 - 2

52 10 0
                                    

“Yêu một người là cảm giác thế nào? Anh Jihoon có biết không?”

Jihoon đã đứng hình một lúc lâu và nhìn Asahi chằm chằm. Đầu óc Jihoon lúc này trống rỗng, anh chẳng mảy may ý nghĩ sẽ trả lời, anh đáp lại câu hỏi của Asahi bằng một câu hỏi khác.

“Chuyện đó vào lúc này quan trọng lắm à?”

Người con trai ở trước mặt anh đây, hai người chỉ mới quen nhau được 1 tháng, cậu ta nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời, lâu tới mức Jihoon phải phá khóa cửa phòng sau khi thử gõ cửa, lớn tiếng gọi người bên trong mà không có ai đáp lại.

Asahi suýt thì đã chết nếu như không được phát hiện kịp thời. Lúc vào được trong phòng, Jihoon thấy cậu gục xuống bàn làm việc, phía trước là chiếc máy tính để bàn vẫn đang mở, màn hình máy tính hiện trước mắt Jihoon một bản nhạc đang sáng tác dở trong phần mềm. 

Jihoon bắt đầu thấy sợ khi có lay gọi thế nào cũng không thấy phản ứng gì từ Asahi. Người trước mặt giống như chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Đôi bàn tay run rẩy đưa ra đặt trước mũi cậu ở một khoảng cách thật gần, Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi có thể cảm nhận được một chút hơi ấm phả ra. Thật sự vẫn còn thở, thật sự vẫn còn có thể cứu được.

Asahi ngất vì kiệt sức. Sau khi được đưa vào bệnh viện để chữa trị và theo dõi tình trạng, cậu hôn mê suốt cả một ngày. Rồi chưa kịp vui mừng khi thấy cậu sau cùng cũng chịu tỉnh, người trước mặt đã quay sang nhìn Jihoon, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy, lại là câu hỏi chẳng chút nào liên quan kia.

Vì thế nên Jihoon không hiểu, rằng thắc mắc về cảm giác khi yêu một người, điều đó có thật sự quan trọng đến thế không. Nó quan trọng tới mức mà cậu ta thậm chí còn quên mất cả tình trạng của bản thân hiện tại hay sao?

Đáp lại Jihoon là sự lặng im. Asahi không nhìn anh nữa. Cậu ngước mắt lên nhìn trần nhà, hoặc là nhìn mông lung đi đâu anh chẳng rõ, rất lâu sau đó cũng chẳng thấy cậu đáp lại anh. Nhìn sắc mặt cậu trắng nhợt cùng với đôi môi nhạt màu giống như đang rất mệt mỏi, Jihoon lúc này mới chợt nhớ ra việc mình cần phải làm khi Asahi tỉnh lại.

“Ở đây nhé, tôi đi tìm bác sĩ tới xem thế nào. Với cả bụng cậu đang yếu chắc không ăn được gì nhiều, tôi xuống căn tin bệnh viện mua cho cậu một ít cháo nhé?”

Nói xong thì có lẽ cũng chẳng cần cậu đáp lại, Jihoon liền đứng dậy rồi quay lưng rời đi.

Bác sĩ khám tổng quát lại một lượt và kết luận rằng tình hình của Asahi không có gì đáng nghiêm trọng, tiếp tục theo dõi tới mai nếu mọi thứ ổn hơn thì có thể xuất viện, thời gian tới cần chú ý dùng thuốc bệnh viện kê đơn, ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc để hồi phục hẳn. Jihoon cúi đầu cảm ơn bác sĩ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì sau cùng mọi chuyện không trở nên quá nghiêm trọng.

Asahi từ lúc tỉnh dậy tới giờ chịu nghe lời hơn Jihoon nghĩ rất nhiều. Tuy gương mặt tiều tụy và mệt mỏi giống như chẳng thiết tha bất kì điều gì, cậu vẫn đưa tay đỡ lấy bát cháo mà Jihoon đưa, ngoan ngoãn múc ăn từng thìa cho tới khi hết sạch. 

[jisahi] 255,254,224Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ