3 - 5

35 6 0
                                    

“Anh Jihoon biết hát thật ấy à?”

Nơi mà Jihoon muốn dẫn Asahi tới là một quán bar cách tiệm bánh khoảng ba ngã rẽ, vì khá gần nên có thể đi bộ tới nơi. Trên đường đi Jihoon có kể, anh sẽ tới đó ít nhất là 2 lần trong một tháng để trình diễn cùng một ban nhạc nhỏ, vị trí của anh là hát chính trong ban nhạc ấy. Asahi đã rất bất ngờ khi được nghe kể là Jihoon biết hát. Vì đã quen với hình ảnh người kia đeo tạp dề nặn bột, nướng bánh, thỉnh thoảng còn bắt gặp được cảnh anh ta đứng trong bếp với gương mặt còn lấm lem bột mì chưa kịp lau, nên Asahi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được, nếu như Jihoon đứng hát trên sân khấu thì trông sẽ như thế nào.

“Tí nữa nghe tôi hát rồi sẽ biết, tôi cũng ngầu lắm đấy.”

Jihoon khẳng định chắc nịch khiến cho Asahi lại càng thêm tò mò.

Dường như Jihoon rất quen thuộc với nơi đây. Có rất nhiều người bắt chuyện rồi chào hỏi ngay lúc anh vừa mới tới. Jihoon chọn cho hai người một chỗ ngồi tương đối đẹp, gần như là có thể nhìn thẳng được lên sân khấu. Chọn được chỗ ngồi xong xuôi, Jihoon nói cậu ngồi đợi ở đây một lát, giờ anh phải vào phía bên trong để chuẩn bị này kia cùng với bạn nhạc. Tới lúc trở ra, Asahi đã thấy Jihoon thay đồ trình diễn, gương mặt cũng có make up một chút, chưa đứng trên sân khấu mà đã giống như trở thành một người khác.

Asahi nhìn ngắm người trước mặt chăm chú tới mức nghiêng hẳn đầu sang một bên, làm Jihoon còn tưởng thứ cậu đang nhìn là phát minh khoa học vĩ đại mang tầm cỡ thế giới, hay là kỳ quan thiên nhiên mới được khám phá, hoặc là một cái gì đó đại loại thế chứ không phải là gương mặt của một con người. 

“Ngắm gì ngắm kĩ thế? Nhìn tôi đẹp trai lắm à?”

Hỏi nửa đùa nửa thật cho bớt ngại, thế mà sau cùng người ngại vẫn là Jihoon. Asahi rướn người tới, đưa tay chọt chọt vào má anh.

“Cái này là nốt ruồi thật à? Có hình trái tim này.”

Trong lòng Jihoon thầm nghĩ, người này đúng là rất kì lạ. Lời cậu ta nói ra giống như đang đưa đẩy tán tỉnh, làm cho người nghe phải ngại ngùng xấu hổ. Vậy mà biểu cảm trên gương mặt lại bình thản như thế. Cái thứ biểu cảm làm cho Jihoon phải suy ngẫm, rằng chẳng phải tán tỉnh gì đâu, hình như cậu ta thật sự đang phân tích nốt ruồi trên mặt anh. Giống như nghiên cứu một dự án khoa học nào đó, kiểu như, nốt ruồi thật sự có thể có hình trái tim được sao?

Vậy mà sau đó Jihoon lại thật sự nhập tâm. Anh ngồi đó và giải thích cho cái người mà anh thấy kì lạ kia nghe về nốt ruồi của mình.

“Cái này là cố tình vẽ cho giống. Nhưng lúc chưa vẽ nếu mà nhìn kĩ một tí thì cũng nhìn ra được hình trái tim đấy.”

“À, nghe cũng hay nhỉ.”

Nhà khoa học Hamada Asahi gật gù xác nhận và đưa ra kết luận, nốt ruồi thật sự có thể có hình trái tim.  

“Mà sao giờ còn ở đây? Tôi tưởng chuẩn bị xong là anh lên diễn luôn.”

“Tí nữa tôi mới diễn cơ. Sợ cậu ngồi đây một mình buồn nên ra đây chơi với cậu. Với cả là…”

[jisahi] 255,254,224Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ