“Tôi làm xong đồ ăn sáng rồi, xuống nhà ăn cho nóng nhé.”
Đã gần gần 1 tuần trôi qua kể từ hôm Asahi xuất viện. Tuần tự ngày nào cũng thế, Jihoon sẽ gõ cửa và gọi cậu dậy lúc khoảng 8 giờ sáng, với lý do rằng phải ăn đủ bữa rồi còn uống thuốc.
Asahi dường như vẫn chưa quen với việc phải thức dậy vào khoảng giờ đó. Lần nào cậu cũng sẽ xuất hiện trước mặt Jihoon với mái đầu bù xù chưa chải và cái ngáp dài vì vẫn còn đang ngái ngủ.
“Ừm, chờ một chút, chuẩn bị xong tôi xuống liền.”
Tiết trời đã vào giữa đông, phía bên ngoài đường tuyết rơi trắng xoá. Khung cảnh mùa đông mang một chút sắc xám, thứ ánh sáng ảm đạm nhạt nhoà vào ban ngày hoà cùng sắc xám chẳng đủ để soi sáng bất kì thứ gì. Jihoon vì thế mà bật đèn cả ngày. Ánh đèn vàng tuy cũng chẳng mấy sáng sủa, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng cho tiệm bánh ngọt nho nhỏ mà anh mở ở dưới tầng 1 của căn nhà.
Ngày nào cũng thế, chỉ cần mở cửa phòng và bước xuống những bậc thang đầu tiên, Asahi sẽ ngửi thấy mùi bơ, đường, sữa hoà quyện với nhau thơm phức đang lan toả ra khắp không gian. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, mấy hôm nay Asahi luôn là người đầu tiên được thưởng thức chúng.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, Jihoon đã đặt trước mặt cậu một phần bánh croissant và một tách cà phê ấm nóng vừa mới pha. Đây là sự kết hợp yêu thích của Asahi vào mỗi sáng, cậu yêu thích chúng tới mức ngày nào cũng sẽ ăn như vậy. Chẳng phải Jihoon không thể nấu được những bữa sáng đa dạng, mà vì Asahi thật sự thích như thế. Có lúc anh cũng phải tự hỏi, ăn đi ăn lại một món mãi cậu ta thật sự không thấy chán hay sao.
Bánh croissant lúc nào cũng thơm ngậy mùi bơ còn vỏ bánh thì giòn rụm, tách cà phê đen mới pha còn nóng hổi uống tới đâu liền thấy ấm áp và tỉnh táo tới đó, Asahi thưởng thức bữa sáng của mình một cách rất vui vẻ.
Jihoon ngồi xuống phía đối diện, trước mặt cũng là một phần ăn sáng giống với Asahi. Anh nhìn sắc mặt cậu một lúc rồi cất tiếng hỏi cậu.
“Cậu thấy sao rồi? Có còn mệt không?”
“Tôi thấy khoẻ rồi. Mà hình như tại thuốc nên thỉnh thoảng lại thấy buồn ngủ.”
“Ừm, khoẻ lại là tốt rồi.”
Đôi khi hai người sẽ như thế, sẽ nói với nhau vài câu hội thoại nhàm chán, rồi lại lặng yên dùng bữa. Sự nhàm chán hay là lặng yên ấy kì lạ thay lại không khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Asahi ngược lại còn thấy khá dễ chịu và thoải mái khi có một người bạn trọ như thế, một người không nói quá nhiều, nhưng cũng không tỏ ra quá lạnh lùng xa cách.
Lúc Jihoon gọi Asahi dậy ăn sáng thì cũng là lúc anh mở cửa hàng. Thời tiết lúc này tuy lạnh nhưng vẫn có khá đông khách tới mua. Thỉnh thoảng cậu lại thấy có khách tới rồi anh sẽ đứng dậy bán hàng, xong rồi thì sẽ quay lại dùng tiếp bữa sáng, ăn xong một bữa sáng chắc phải đứng lên ngồi xuống cũng kha khá lần.
Khách tới mua bánh thì có đủ mọi độ tuổi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là mấy bạn nữ tầm tuổi học trung học hoặc đại học. Asahi để ý thấy các bạn ấy sau khi nhận lấy bánh đều sẽ nhìn Jihoon và cười rất tươi, hai má thì đỏ hồng lên chẳng rõ là vì trời lạnh hay là vì cái gì đó khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jisahi] 255,254,224
Fanfiction"Yêu một người là cảm giác thế nào? Anh Jihoon có biết không?" [231231 - ...]