“Anh Jihoon, tôi có một vài sáng tác mới, anh có muốn nghe không?”
Asahi hỏi Jihoon, trong lúc anh vừa mới mở được khoá cửa và chuẩn bị về phòng của mình.
“Ý cậu là bây giờ luôn ấy à?”
Jihoon quay lưng lại, băn khoăn nhìn Asahi một hồi lâu. Lúc cất tiếng hỏi anh, giọng nói của Asahi rất lạ, trầm xuống hơn bình thường, ngắt quãng cũng chẳng giống bình thường. Giống như Jihoon đang đứng trước một cánh cửa khép hờ, và người ở phía đằng sau đang băn khoăn không biết nên đóng cánh cửa lại như cũ hay là mở tung ra.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Jihoon mơ hồ nhìn thấy Asahi khẽ gật đầu. Thứ ánh sáng mong manh vẫn đủ để anh thấy cậu đang nhìn về phía mình với đôi mắt mang theo sự mong chờ. Rằng giờ này đã khuya lắm rồi, nhưng không thể là khi nào khác, nhất định phải là bây giờ, phải là ngay lúc này.
“Anh có muốn nghe không?”
Asahi hỏi lại Jihoon một lần nữa. Cậu bước từng bước thật chậm rãi về phía anh. Khoảng cách giữa hai người dần được thu ngắn lại.
“Có chứ, tôi rất muốn nghe.”
Jihoon đáp lại, cong môi mỉm cười. Như chỉ chờ có thế, Asahi mở ra một cánh cửa và thấy lòng mình nhẹ nhõm trong chốc lát. Cậu nắm lấy góc tay áo của Jihoon, kéo anh sang phòng của mình.
Sau một khoảng thời gian quen nhau và biết Asahi là nhạc sĩ, Jihoon đã tình cờ tìm được tài khoản của cậu trên Soundcloud. Asahi hoá ra cũng là một nhạc sĩ rất có tiếng. Thậm chí có những bài hát Jihoon đã từng nghe qua trước đó rồi, nhưng mãi sau mới nhận ra là do cậu viết. Asahi nổi bật với phong cách sáng tác rất riêng. Cậu viết những ca từ đau khổ sầu thảm trên một nền nhạc nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ. Mọi thứ tưởng chừng như đối lập, nhưng Asahi là người đã khiến chúng trở nên hài hoà.
Đau khổ, sầu thảm, kết hợp với nhẹ nhàng, bình yên, lại tạo nên một nỗi buồn thật đẹp. Mỗi khi từng giai điệu cất lên, sẽ có cảm giác như nỗi buồn đang hiện hữu trước mắt với một hình hài cụ thể, rõ ràng đến từng đường nét. Mình nhìn ngắm hình hài cụ thể ấy, càng nhìn ngắm sẽ càng cảm thấy xinh đẹp. Một vẻ đẹp vô hại, đơn thuần là để thưởng thức, cứ ở yên đó và chẳng mang lại cảm giác đớn đau.
Những sáng tác của Asahi vẫn luôn như thế và lần này cũng thế. Cậu đã kể ra một câu chuyện dài bằng một chuỗi những bài hát nối tiếp nhau. Câu chuyện kể về một con robot màu xanh với khát khao muốn có cho mình một trái tim.
Con robot ấy thu vào tầm mắt những hỉ nộ ái ố của con người. Máy móc được lập trình sẵn phân tích cho nó biết, con người có rất nhiều cảm xúc. Những cảm xúc ấy sẽ thể hiện trên gương mặt và cảm nhận bằng trái tim.
‘Trái tim’ đối với nó là một thứ định nghĩa rất kì diệu, là một vật thể đặt nơi ngực trái, đập từng nhịp thật đều đặn, chưa từng ngơi nghỉ trong suốt cả cuộc đời của con người. Từng nhịp đập, là từng cảm nhận về thế giới xung quanh.
Robot màu xanh cũng muốn cảm nhận thế giới này. Muốn vui, muốn buồn, muốn tức giận, muốn yêu thương, muốn rung động, muốn có cho mình thật đủ đầy những cảm xúc, những điều mà từ trước đến nay nó chỉ có thể nhìn và phân tích bằng những máy móc lạnh lẽo được lắp đặt trong cơ thể. Từ lúc nào mà nó chẳng rõ, nó muốn có trong nơi ngực trái của mình một trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jisahi] 255,254,224
Fanfiction"Yêu một người là cảm giác thế nào? Anh Jihoon có biết không?" [231231 - ...]