5 - 5

48 8 9
                                    

“Vậy là sắp tới cậu chắc chắn sẽ chuyển đi à?”

Jihoon cất tiếng hỏi Asahi, trong lúc anh với cậu đang ăn trưa và cậu kể anh nghe bâng quơ một vài thứ về mình. Dạo gần đây hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, chẳng còn là những câu hỏi đáp xã giao ngắn ngủn, một người hỏi, một người đáp lại, rồi sau đó thì cuộc trò chuyện kết thúc. Có nhiều lúc cảm giác những câu chuyện cứ thế kéo dài, hết chuyện này rồi sang chuyện khác, như là nói mãi chẳng ngừng lại được.

Thế nhưng, Jihoon thầm nghĩ, kể cả có chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn ngày trước, rồi một ngày nào đó Asahi cũng sẽ chuyển đi nơi khác nhỉ. Giống như bao lần cậu đã từng trong suốt khoảng thời gian qua.

Asahi kể rằng, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cậu đã thu dọn một túi hành lý nhỏ gọn nhất có thể để mang theo bên mình và đi khắp nơi, bất kì nơi nào cậu có thể tới trên đất nước Nhật Bản này. 

Mọi thứ như một trình tự cứ lặp đi lặp lại. Asahi tìm kiếm trên mạng thông báo cho thuê phòng ở thành phố nào đó bất kì, cậu liên hệ với chủ nhân của bài đăng, thoả thuận xong xuôi rồi chuyển tới ở. Mấy đồ đạc lỉnh kỉnh như máy tính bàn, thiết bị thu âm để làm nhạc, hay là một số đồ dùng khác phục vụ cho công việc, cậu sẽ nhờ tới sự trợ giúp của bên công ty vận chuyển. Nghe thì có vẻ như khá bất tiện, nhưng qua một vài năm, Asahi đã dần quen với cuộc sống như thế. Mỗi lần di chuyển qua lại giữa những thành phố, cậu sẽ có ảo giác rằng cuộc đời mình được làm mới và chẳng còn gì phải vướng bận hay lo nghĩ. 

Cậu sẽ tạm quên đi mình từng có một người vợ, cô ấy nói như một lời khẳng định chắc chắn, rằng từ trước tới nay cậu chưa từng yêu cô ấy. Giống như muốn bù đắp vì dù là ai đưa ra lời đề nghị ly hôn trước, cậu nghĩ người thiệt thòi hơn cả vẫn là người phụ nữ, Asahi đã chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà mà mình mua từ trước khi hai người kết hôn cho vợ. Nhưng cô ấy lại nói rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc, nên cô ấy không cần cậu phải làm gì đó để bù đắp đâu. Cô ấy nói sẽ bán căn nhà nếu cậu không cần nó nữa. Và cũng vì thế, cậu quyết định chạy trốn thực tại, trốn tới khi nào còn có thể trốn. 

Asahi chắc chắn sẽ chuyển đi đúng không? 

Cậu nghĩ tới câu hỏi của Jihoon, rồi nhìn khắp căn nhà nơi đang ôm ấp lấy cậu bằng sắc vàng dịu nhẹ như mơ hồ mang lại cảm giác ấm áp. 

Asahi vẫn nhớ, cậu chuyển tới đây vào ngày tiết trời lạnh buốt với tuyết phủ kín khắp con đường. Trong cái lạnh lẽo của mùa đông và bầu trời xám xịt ảm đạm lúc đó, cậu nhìn thấy ánh đèn vàng nhàn nhạt toả ra qua cửa kính của căn nhà mà cậu sẽ chuyển đến. Jihoon đứng nơi căn bếp nho nhỏ, nhào nặn những viên bột thành hình, cho chúng vào lò nướng để làm ra mẻ bánh mới. Asahi phủi đi những bông tuyết vương lại nơi vai áo, cậu bước vào trong căn nhà và cúi đầu cất tiếng chào Jihoon. Chào đón cậu là ánh đèn vàng, là nụ cười của anh, là mùi bơ thơm phức, là những chiếc bánh xinh đẹp đủ màu sắc bày ở tủ kính. Dù là lúc đó hay thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ấm áp và ôm ấp lấy cậu thật dịu dàng.

“Tôi không có dự định gì cả. Ừm, trước mắt thì chắc là tôi sẽ ở đây tới hết mùa đông.”

Thật lòng thì, trong tất cả những nơi đã đặt chân đến, chỉ có riêng nơi này, Asahi chưa từng có ý định sẽ rời đi.

[jisahi] 255,254,224Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ