Chap 1

1.7K 167 8
                                    

Con tàu Sunny gặp một cơn bão lớn. Đó là một ngày hoàn hảo cho đến khi cô nàng hoa tiêu xinh đẹp bất ngờ lao đến và yêu cầu chúng tôi điều khiển bánh lái gấp. Chẳng bao lâu sau đó, những đám mây đen đã bao phủ bầu trời, con tàu bị cuốn đi bởi những con sóng và cơn gió dữ dội.

Tôi đã từng chiến đấu với những kẻ thù mạnh như thiên tai nhưng thảm họa thiên nhiên thật sự vẫn đáng sợ hơn cả. Sét đánh vào cột buồm chính, thiêu rụi các cánh buồm, lan can bên mạn tàu cũng bị đánh bay mất. Con tàu lắc lư mạnh đến mức khó có thể đứng vững trên boong và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi sóng gió ập đến làm lật con tàu.

"Tôi thấy một hòn đảo!"

Giọng của thuyền trưởng vượt qua tiếng sóng và sấm chớp, truyền đến tai các thành viên trong băng. Với Jinbe cầm lái, con tàu nhanh chóng vượt qua những con sóng cao như núi để đến hòn đảo. Do bị lực tác động nên Sunny đã bị mắc cạn trên bãi biển đầy cát. Ngay sau đó, cơn bão đã ngừng lại và mặt biển lại êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như thể hòn đảo đã gọi chúng tôi đến vậy.

Tàu Sunny trôi dạt vào hòn đảo, mặc dù cánh buồm đã bị sét đánh hỏng, boong tàu cũng cháy xém nhưng đáy tàu và cột buồm chính vẫn nguyên vẹn. Vì thiệt hại không quá nghiêm trọng nên anh chàng thợ đóng tàu vẫn cười sảng khoái và thốt lên: "Dễ như ăn kẹo".

"Phải mất bao lâu để sửa hả Franky?"

"Nếu chỉ sửa mấy chỗ hỏng thì cũng nhanh thôi. Nhưng đây là một cơ hội tốt nên tôi muốn sửa hết những chỗ khác như dây thừng hoặc lan can bị mòn".

Franky giơ 3 ngón tay to lớn bằng kim loại của mình lên và nói: "Tôi cần 3 ngày". Luffy và toàn bộ các thành viên còn lại đều đồng ý nên Sunny được để lại trên bờ biển để sửa chữa. Thế là thuyền trưởng của chúng tôi chỉ có đúng một việc phải làm.

"Đi khám phá thôi nào! Sanji, làm cho tôi cơm hộp hải tặc đi".

Vì đoán rằng thuyền trưởng thể nào cũng sẽ nói như thế nên tôi đã gói sẵn hộp cơm cho cậu ta. Luffy đón lấy hộp cơm trưa với ánh mắt lấp lánh và lập tức nhảy ra khỏi tàu. Những người còn lại trong băng cũng xuống tàu và đi khám phá hòn đảo.

"Chắc ngươi thể nào cũng ngủ trên tàu cho mà xem".

Tôi đặt hộp cơm bên cạnh mái tóc xanh của Zoro, người đang nằm dưới cột buồm với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi thậm chí không thể phân biệt được đâu là đầu của hắn và đâu là cỏ nữa.

"Trong hộp cơm có dao cạo nữa không đấy?"

Hắn mở mắt và nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Tôi méo miệng đáp lại: "Ta không cho vào vì ngươi không yêu cầu, xin lỗi nhé".

Tôi thường hỏi mọi người xem họ muốn ăn trưa với món gì nhưng dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tên này cũng chỉ đáp "Gì cũng được", thế nên chẳng đáng chút nào. Khi hắn mở miệng yêu cầu thứ gì đó thì lại là cho độc hoặc dao cạo vào cơm hộp. Hắn nghĩ tôi là cái quái gì chứ?

"Ta chỉ muốn ngươi ăn thứ ngươi muốn thôi mà, thằng khốn", tôi không nói ra miệng vì không có hứng đánh nhau với Zoro hôm nay và rời thuyền.

[Zosan] Anh của 20 năm sau này như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ