Gakushuu toàn thân đầy mồ hôi lẫn dịch thể trắng nhớp nháp, vẫn không ngừng bị người đàn ông đè phía trên ra sức ôm đùi đẩy đưa.Bất lực có khẩn cầu đến mức nào,thậm chí nhục nhã nhất là rơi nước mắt trước ông bố để van nài,Asano Gakuho như không thèm nghe lời con trai,đùi non trắng nõn dịch mới ướt át trào ra dính lên chỗ đã khô rít từ lâu.
Trông Gakushuu bây giờ thật thảm bại,tàn úa dưới tay ông nhưng không sao khiến Gakuho khỏi bị cuốn hút vào đấy không lối thoát.
Một sự đổ nát vô cùng lộng lẫy,hoàn mĩ.
"Con có biết không, những lúc thế này mới đúng là con của bố , Gakushuu ạ",giọng người đàn ông quỷ dị ,trầm mê rót vào mảng tai cháy bừng thiếu niên,đồng tử tử đinh hương nhạt nhòa nước mắt không ngừng tuôn .
"Một con chó ngoan rất nghe lời,sẵn sàng dạng chân ra cho ta làm nhục.Càng ngày con càng phụ thuộc vào ta, yếu kém bại hoại vậy sao, Gakushuu-kun?",ông ta chợt cười hỏi,song những câu hỏi này hoàn toàn đã có câu trả lời rồi, như một sự khẳng định cay độc.
"Đồ quái vật...",tiếng gầm gừ yếu ớt phát ra từ cổ họng Gakushuu.Vừa hận, vừa không thể dứt khỏi gã đàn ông tàn độc,hay nói đúng hơn, Gakushuu yêu vị hiệu trưởng đáng kính này trong muôn ngàn nỗi uất hận,bằng một tia sáng le lói giữa vùng trời đen cô quạnh.
"Nhưng mà, làm ơn dừng lại ngay được không?", Gakushuu đỏ ửng mặt khó khăn nói,"Nửa tiếng nữa,bố không muốn dùng bữa đón giao thừa với con sao?"
Hết cách rồi, không vứt hết liêm sỉ làm nũng nịnh ổng thì ngày mai khéo chừng Gakushuu khỏi lết xuống giường luôn.
Gakuho thấy con trai hoá giận chỉ biết uất ức mắng câu nhỏ nhẽ,ông thấy hơi kì quặc,liền vuốt nhẹ màu tóc cam thảo rồi đặt vào đấy một cái hôn phớt qua tựa gió mơn man,dịu dàng nói:
-Gọi "papa" đi rồi sẽ không làm nữa.
"Không thích kêu là 'Daddy 'à?", Gakushuu quẹt nước mắt hỏi ngược.
Gakuho lại cười:
-Không đến mức phải gọi như vậy đâu,bù lại lúc con gọi ta là "papa" nghe vẫn đáng yêu hơn nhiều.
"Ức!", Gakushuu nuốt một ngụm vào cổ họng sau khi nghe ông bố thí câu chí mạng,xấu hổ đến mức tay Gakuho đang đặt ở trán cậu cũng nóng hực theo.Cái lão già này khiếp thật,dẫu cho là việc công cán hay đến cả mấy chuyện vặt vãnh như này-dỗ ngọt thằng con trai trưởng thành lão đều thành thạo đầy mình hết.
"Gọi đi,hay con muốn tối nay khỏi đón giao thừa luôn hả?",vị hiệu trưởng đe doạ bằng ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười biến thái,bây giờ mới đúng là ổng của ngày xưa mỗi khi giáo huấn Gakushuu đấy.
Gakushuu tức mà không làm gì được, vì hiện tại cậu nằm dưới,còn bị ông bố đè làm thành một mớ hỗn độn,tay chân đi theo đau đớn cùng tinh thần bị rút sắp cạn rồi.Uy lực của Gakuho mạnh thế, giờ phút này cậu còn chống trả đường nào?
Nên đành nghe lời mở miệng ra kêu:
"Papa"
"Chúng ta nghỉ ngơi,nhé?"
...
Một cái gật đầu nhẹ hài lòng đáp,"Ừ,ngoan lắm"
Khẽ luồn ngón tay nâng lướt từng thớ tóc cam an ủi, hoặc là tán dương cho sự vâng lời, Gakuho không nói gì thêm nữa, trực tiếp hôn Gakushuu.Đầu lưỡi của người đàn ông trưởng thành trượt vào khoang miệng thanh niên,càn quấy,gặm nhấm từng thớ cơ thịt ngọt ngào bên trong.Vị cam thanh thanh xen lẫn hương rượu vang đỏ tạo nên sự kích thích, khoái cảm mạnh mẽ.Hai bố con cứ mải mê vật lộn trong cái hôn sâu , quên đi cả bên dưới đang làm chuyện gì, quên đi cả những lời lẽ khiêu khích trước lúc bắt đầu cuộc mê hoang, quên đi cái tát ,cái đá chân mâu thuẫn mới xảy ra một tuần trước, và quên đi những thứ khát khao cưỡng cầu bấy lâu giữa hai người,mà ngày ấy vẫn chưa có cơ hội cho cha con Asano thực hiện được.
Cả Gakuho hay Gakushuu, bây giờ chẳng muốn,mong mỏi điều gì nữa,họ chỉ cần ở cùng nhau trong thời khắc đáng giá nhất này thật lâu, thật chậm rãi.
"Gakushuu,chó ngoan của bố",dứt khỏi nụ hôn,ánh mắt hoàng hôn mê hoặc còn khảm sâu vào đôi mắt tử đinh hương, lưu luyến không rời,"chúc mừng năm mới con yêu,hi vọng lúc nào con đều luôn thuần phục dưới chân ta"
"Bố", Gakushuu thì thầm nhẹ tênh, vuốt ve gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cảm nhận từng đường nét chai sần qua thớ da,khoé miệng cậu nhếch lên,
"Bố ,con cũng yêu người"
Cậu rướn người, hôn lên lần cuối nơi khoé môi còn đượm nhẹ mùi rượu vang quyến rũ, giống như cách người cha hiệu trưởng ấy luôn làm tâm trí Gakushuu phát điên, càng yêu, lại vừa hận ông suốt mười tám năm qua.
"Nhưng ai thuần phục ai, phải đợi chờ cả sự nỗ lực của hai người chúng ta đã".
Gakuho không nề hà sự thách thức từ người con ruột,ông ta đẩy mạnh hông,thay cho lời chấp nhận yêu cầu từ Gakushuu.Gakushuu ăn đau đột ngột, miệng bật ra tiếng rên lớn.Rồi nhanh chóng bắt lấy sơ hở lúc con trai còn vặn vẹo lấy lại hơi thở, Gakuho lại điên cuồng hôn,điên cuồng thúc mạnh bạo vào người cậu , rồi cũng nhanh kết thúc khi đồng hồ đã chuyển sang mười một giờ bốn mươi ba.
"Ta cũng sẽ chờ đợi điều đó...cho tới khi ta hoặc con chết dưới tay người còn lại"
.End.
________
Chúc mừng năm mới bằng đoản văn viết vội
BẠN ĐANG ĐỌC
Gakuho X Gakushuu:Ở Đây Không Có Đạo Đức Và Luân Lý
ФанфикỜ, lại là chiếc fic luận loan đây.