Tóc Của Thầy

47 8 3
                                    

Gakushuu cảm thấy vài ngày gần đây bố Gakuho khá kì lạ,kì lạ này không có gì to tát lắm nhưng chính vì điều đó mới thật khó hiểu.

Thầy Gakuho bình thường đi dạy học hoặc có việc cần gặp đối tác đều để tóc hai mái, còn phần phía sau sẽ vuốt ngược, trừ những lúc ở nhà là buông xõa ra hết (Cũng chỉ có Asano và những người trong nhà mới biết bộ dạng khi ở nhà của thầy thôi).

Đến cả hiện tại vẫn vậy, Gakuho vẫn giữ quả đầu mà theo thằng con "hiếu thảo" của thầy đánh giá là nó là một thảm họa về style tóc.

Nhưng thầy Gakuho có quan tâm méo đâu?

Thầy chỉ cần đủ lịch sự khi ra ngoài chứ không cần phải đẹp, thầy không có nhu cầu.

Có điều vài ngày gần đây Gakushuu không còn thấy Gakuho vuốt tóc lên như mọi khi nữa,thầy chỉ chải lại một chút để không rối, rồi cứ thế mà ra ngoài.Tóc che hết vầng trán uy nghiêm,trông thầy thân thiện hơn hẳn.

Nhìn giống hệt mười mấy năm về trước.

Nhưng đó cũng là điều khiến thầy,khi mà Gakushuu để ý rằng trong ánh mắt thầy xa xăm rũ rượi mỗi lần trở về từ giảng đường.

Có bữa con trai đã gặng hỏi, nhưng Gakuho không nói lời nào,lạnh lùng đứng dậy khỏi bàn ăn và rời đi.

"Ông ta làm sao thế?"

Được rồi.

Nếu không thể hỏi trực tiếp, thì hắn sẽ tấn công trực diện luôn.

Nếu không thể hỏi trực tiếp, thì hắn sẽ tấn công trực diện luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


________

Buổi sáng hôm nọ, Gakushuu không có giờ đến lớp nên hắn ở nhà làm bài , đến khi xong cũng hơn chín giờ.Gakushuu ra ngoài ngó vào phòng khách thì thấy bố đang đọc báo.Hắn nhíu mày:Cơ hội đây rồi.

Gakushuu xồng xộc đi như lao đến chỗ bố, Gakuho nghe tiếng động thì vừa ngẩng lên định hỏi, không ngờ thằng con trai nhanh như cắt đã vật thầy ngã ra đệm ghế,đồng thời vén mái tóc Gakuho lên.

Gakushuu cho rằng cha mình đang che giấu thứ gì đó,hắn mới quyết tâm đánh gan làm ra chuyện này.

"Con đang làm cái gì thế hả!!?", Gakuho quát,thầy bóp chặt cổ tay Gakushuu dứt khoát gạt ra,đổi lại nhìn thấy ánh nhìn bàng hoàng từ con trai mình.

"Vết bầm này..."

Đôi mắt tử đằng trợn to khi trông thấy gương mặt của Gakuho.

Thầy Gakuho mới kéo hắn ra,bản thân ngồi dậy rồi chỉnh lại mái tóc.Thầy có vẻ khó chịu mà nói:

-Chỉ là vết bầm bình thường do ta đụng trúng cạnh tủ thôi, có gì mà con phải hốt hoảng như thế?

Không đâu .

Không hề bình thường chút nào.

Gakushuu chợt nhớ đến phản ứng của Gakuho lúc bị hắn tấn công đột ngột, làm trái tim hắn hiểu ra,càng thêm đắng nghẹn.

Vì một người hoàn hảo như cha Gakushuu sẽ không bao giờ có chuyện bất cẩn để bản thân tự bị thương như thế được.Và đòn tấn công hay đỡ đòn của thầy cũng đã không còn linh hoạt như nhiều năm về trước.

Gakuho càng cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của con trai, Gakushuu chợt ngã vào lòng thầy,bấu chặt áo , vùi mặt vào ngực.Gakuho thấy cả người hắn đang run lên,như thể kìm nén.Thầy vòng tay ôm lấy Gakushuu, không nói lời nào.

Thầy biết, thằng nhóc này đang khóc.

Khóc vì điều gì, càng nói ra càng đau lòng.

"Tôi sẽ không để thứ ấy làm đối thủ và đánh bại ông trước tôi đâu"

"Không cần con lo việc đấy,cứ giỏi mà thực hiện cái lí tưởng ngu ngốc ấy đi.Ta sẽ chờ xem con làm được trò trống gì".

________

End

Thích đá đì chớt sớm vì bệnh chứ không thích chớt vì già ạ☺️




Gakuho X Gakushuu:Ở Đây Không Có Đạo Đức Và Luân Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ