Con Bệnh

56 11 1
                                    


________

Người tài giỏi đôi khi cũng có lúc mỏi mệt vô cùng.

Trên chiếc bàn học vẫn còn sáng đèn,hai mắt của Gakushuu gần như sắp mất đi tiêu cự, các con số trong trang sách chao đảo đong đưa như những con thuyền lênh đênh trên sóng.Cậu nhíu mày lại,ngón tay bóp khoé mắt.

"Chậc,đau đầu"

Từ lúc về nhà và vào phòng để học bài,trạng thái thiếu niên tóc cam vẫn rất bình thường, nhưng chẳng rõ đột ngột thế nào cậu cảm nhận đầu ê buốt,như có viên đá lạnh mắt kẹt bên trong, cả người râm ran.Chịu không nổi nữa, Gakushuu ngủ luôn tại bàn học,khi mà bài tập chỉ còn vài dòng nữa là sẽ giải xong.

Bên ngoài trời lay lắt mấy hạt mưa phùn,tiếng gõ cửa từ ai đó vang lên làm lay động bầu không khí im ắng.

"Gakushuu,sao vẫn còn mở đèn thế?Muộn rồi đấy!"

Không có phản hồi,đợi một lúc,giọng người đàn ông trung niên lại vang lên.

"Gakushuu,con có nghe ta gọi không thế?"

Nghe làm sao được, Gakushuu chẳng thể nghe được gì cả.

Vẫn là không ai trả lời, một lần nữa, người bên ngoài quyết định vặn thử tay nắm cửa rồi đi vào,với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Con làm cái gì mà không để ý lời bố mình vậy,Shu-", Gakuho đang trách thằng con trai lì lợm nhưng chợt phải hạ giọng xuống khi thấy một bóng lưng học sinh gục xuống trên bàn học, từng nhịp thở đều đều phát ra từ cậu cho Gakuho biết con trai mình đã ngủ mất rồi.

Gakuho trông thấy cảnh tượng, thầy chẳng thấy buồn cười hay đáng yêu tí nào,trái lại còn khó chịu và thương hơn.Thầy lại gần ngó xuống gương mặt say sưa trong giấc, phát hiện má Gakushuu đang đỏ bừng lên:

-Sao lại bị cảm rồi?

"Học bài kiểu gì để đến phát bệnh, thằng ranh này"

Gakushuu luôn được bố dạy phải chu toàn tất cả mọi thứ, quyết không để mắc sai lầm dù chỉ một điều nhỏ nhặt, nhất là chính bản thân.Mặc dù hiện tại thầy không còn khắt khe quá nhiều với quý tử như trước nữa, nhưng cách Gakushuu tự giải quyết vấn đề của mình khiến Gakuho yên tâm phần nào,xem chừng con trai đã lớn thật rồi.

Cả sáng nay cũng thế, trước khi đến trường và kể cả sau khi về nhà Gakuho vẫn thấy con khoẻ mạnh,tâm trạng rất tốt, thế quái nào bây giờ lại ngã bệnh?

Gakuho lầm bầm trong họng, thầy không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng hiện tại đành dẹp qua một bên để coi lo cho con trai,cứ thế mà ngủ ở đây sẽ bị nặng hơn nữa.

Không nghĩ ngợi nhiều, Gakuho đánh bạo lật người Gakushuu qua một bên rồi ôm cậu đến đặt xuống giường, còn không quên trách một câu quý tử không lắm thịt mỡ thừa mà sắp làm trẹo tay thầy.Kể ra vận động nhiều nên xương khớp khá cứng cáp mới thấy nặng, cũng không uổng công Asano thầy ấy dạy dỗ thằng con trai lớn lên như thế này mà.

Sau một lát lau mặt mày giảm nhiệt cho thiếu niên, người cha vén chăn lên cao mà đắp cho cậu.Xong định rời đi, nhưng lại nghe tiếng con mình gọi trong giấc mơ,chỉ là một tiếng gọi nhỏ yếu ớt, lại không sao đành lòng nhìn đứa trẻ ấy cô đơn một mình trong phòng.

Ngài hiệu trưởng quay lại đến cạnh Gakushuu,thầy cúi người xuống,khẽ đặt một lời chúc phúc lên chiếc trán còn ấm nóng của cậu.Gakuho không mong muốn con sẽ ngã bệnh hay ốm đau thường xuyên, nhưng đây cũng là những lần cơ hội cao trào để thầy có thể làm được gì đó chăm sóc và bảo vệ Gakushuu,chỉ cần vẫn còn hơi thở,cho dù bất cứ giá nào,Gaku vẫn là con trai ngài hiệu trưởng -đứa trẻ duy nhất và cũng là người thân duy nhất,sau tất cả biến cố Gakuho chỉ muốn làm lại mọi thứ, làm tất cả những gì một người cha nên làm để vun vén giữ lấy gia đình này mà thôi.

"Tốt nhất nên tự biết sức mình đến đâu rồi hãy làm việc", Gakuho lạnh lùng nói với Gakushuu đang ngủ say,dù lời lẽ đay nghiệt nhưng thấy cậu như vậy thầy nhẹ lòng hẳn.Trước khi tắt đèn để lại không gian riêng tư một mình cho con, Gakuho còn đặt thêm trên trán Gakushuu một cái hôn,dịu dàng  vén sợi tóc thưa cho cậu rồi mới lặng lẽ đóng cửa rời đi .

"Sớm khoẻ lại".

Bên ngoài trời đã ngừng mưa,để lại màn đêm tĩnh mịch.

___________

Gakuho X Gakushuu:Ở Đây Không Có Đạo Đức Và Luân Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ