Người Thân

36 5 3
                                    

Lại là bịa vì tôi không biết mẹ của Gakushuu ra sao.

Rất OOC, đây là oneshot OOC nhất từ hôm bữa giờ tôi viết,cân nhắc kĩ trước khi đọc.

_______
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_



Mưa.

Cơn mưa rào đổ bộ lên ngoại ô thành phố,kéo theo những gợn mây xám xịt u ám vùng trời chiều muộn.Mưa không dữ,nhưng lê thê,lạnh buốt,não nề trong sương mắt của người ở lại.

Đôi giày tây thêm nặng trịch, không thể nhấc chân ra khỏi khư vực,hay chính bản thân còn nặng trĩu cơn sầu, Gakushuu hai mắt vô hồn nhìn di ảnh thầy được dán trên tấm bia-trống rỗng.

Những người viếng tang khác đã về từ rất lâu, nhưng con trai thầy Gakuho cùng mấy học trò cũ vẫn nán lại, chỉ để đợi Gakushuu xốc lại tinh thần.

Trong lễ tang của bố mình,hắn không khóc.

Vì tâm đã lặng, đã ngừng đập.

Gakuho bảo Gakushuu không cần để tâm đến cái chết,hãy cứ nghĩ đến những gì hắn sẽ phải làm ở chặng đường tiếp theo trước mắt.Đi tiếp như cách từ trước tới nay vẫn làm, nhưng ở chặng đường này về sau sẽ không còn bóng hình người ấy bên cạnh dõi theo nữa.

"Khóc cũng được, không biết khóc cũng được,ta không trách con có bất hiếu hay không.Chỉ cần sống tiếp, sống một cách kiêu ngạo như những gì trước kia con vẫn tự mãn ,đừng để ta phải hiện hồn về bóp cổ con vì những chuyện ngu ngốc con làm ra là được".

"Ông già này không cần hai chữ "báo hiếu" trong từ điển của con mình đâu, Gakushuu"

Những lời lẽ sau cuối cùng vẫn rất ngạo mạn,khinh miệt, không một lời động viên an ủi nào dành lại cho người con trai duy nhất.Thầy Asano Gakuho,đến chết vẫn lạnh lẽo ,vẫn là con quái vật thích cảm nhận nỗi đau tâm hồn tột cùng của kẻ khác bằng cách tổn thương tinh thần họ.

Đúng là lão rết độc đáng sợ.

Gakushuu thở dài trong viễn cảnh hồi tưởng dần tan biến trước mắt, rồi chợt nhếch miệng cười.

Akabane nhìn hắn đã nhẹ lòng,cậu đặt tay lên vai Gakushuu nói:

-Rồi,ta đi thôi!

"Ừm,chúng ta về ", Gakushuu buông mi đáp,cùng cậu trai tóc đỏ và Ngũ Kiệt quay lưng khỏi khu nghĩa trang.

Về đây,bố.

Cả đám ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngớt cơn mưa-một vùng trời xám vô tận, không định hình thu trọn trong đáy mắt tử đằng của người thanh niên.Chút ánh sáng le lói xuyên thủng rũ xuống đất, không chói chang,chỉ mờ ảo lay lắt giữa chiều tà.

Một dấu hiệu.

Phần nào trong lòng hắn giờ đây đã vơi bớt nỗi ưu tư khi trông thấy tia dương quang đầu tiên sau cơn bão tố phía trước.Đó là khởi đầu cho sự kết thúc mãi mê đắm chìm giữa tội lỗi ,sai lầm của quá khứ.

Nhưng lúc vừa nguôi ngoay sau lễ tang thầy Gakuho không được bao lâu, đã có phiền não khác đến nhanh như gió bấc khi mọi người sắp ra khỏi nghĩa trang.

Gakuho X Gakushuu:Ở Đây Không Có Đạo Đức Và Luân Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ