Warning:Ooc nặng, chuyện Karma và Gakushuu ở chung nhà bên Hoa Kỳ là do tôi bịa ra chứ sự thật thì không có vụ này đâu nha mọi người, nhưng nghĩ đến cảnh hai thằng ở chung tối ngày ì xèo chuyện công việc rồi hơn thua này kia cũng thú vị phết=))))Lưu ý:Hơi có chút KarAsaKar, nhưng ở đây là brocouple chứ không phải như một đôi yêu nhau nhé=))))
______
Xui xẻo cho Karma vì ông bạn oan gia sắp tới sẽ có sinh nhật đầu xuân này, thế mà không biết thực hiện yêu cầu mà Gakushuu đặt ra trong vụ cá cược là gì.
Thiếu niên tóc đỏ vò đầu bức tai cố lục lại kí ức từ những năm lớp 10 học chung với hội trưởng đầu cam cho đến lúc tốt nghiệp, kể ra thì mấy món như cam quýt,hồng trà , rượu vang hoặc sách mấy năm trước đều có đủ rồi, nhưng Karma muốn làm một thứ thật đặc biệt nhân dịp sinh nhật dành tặng cho Gakushuu, một thứ khiến hắn sẽ ấn tượng và làm Gakushuu hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ở đất Mĩ này chỉ có hai đứa bù đắp nỗi cô đơn cho nhau.
Karma không nhớ nhà nhưng nhớ bạn bè cũ vẫn đang sinh sống ở Nhật, còn Gakushuu đã rất lâu không về thăm hỏi ông già nhà mình thế nào rồi.Nhà hắn chỉ có hai cha con mà giờ lại xa như thế,Karma nghĩ ngoài vỏ bọc lạnh lùng thì Gakushuu hôm nào chẳng buồn trông trời ngắm mây ở một góc phòng,cái chứng này không nhớ nhà nhớ bố yêu thì còn nhớ gì được?Bài tập, công việc chắc?
"Tớ rốt cuộc vẫn không hiểu được yêu cầu của cậu, chết tiệt đồ khốn!", thiếu niên tóc đỏ nghiến răng liếc Gakushuu đang làm việc đằng kia.
Gakushuu vừa chăm chú làm giấy tờ, miệng vẫn bắt được ý mà kiêu ngạo trả lời:
-Cậu mà không thực hiện nổi chứng tỏ là kẻ thua cuộc dưới tay tớ đấy,quỷ tóc đỏ ạ.
Karma ấm ức bỏ ra ngoài, Gakushuu chẳng buồn chạy theo cản ngăn cậu.
Tuyết rơi kín mặt đường cũng không ngăn được cơn bức bối Karma mang phải.
"Mẹ kiếp, sao mà có thể làm được chứ??!"
Không còn cách nào khác,cậu đành chơi lớn chơi liều một phen vậy,"Thằng công tử bột đáng ghét,để coi cậu ngẩng mặt lên trời được bao lâu nữa!"
Karma tìm được trong danh bạ chụp trộm được của Gakushuu một dãy số lạ mà quen,cậu ấn gọi ngay.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói:
-Alo?Nhà Asano nghe đây?
-Alo,thầy ạ?
"Ơ?Là em à Akabane?", người đó vừa thấy Karma cất giọng đã biết được là cậu,ông ta cười "Ở bên đấy sống không hòa thuận được với thằng ranh kia à?"
Karma cười cười khó xử đáp:
-Không phải nhưng...Bí bách lắm mới tìm đến...em có thể nhờ thầy giúp chuyện này được không ạ?
_________
Ngày sinh nhật, Gakushuu vẫn còn đắc thắng ngồi tao nhã uống trà đối diện tiểu quỷ tóc đỏ, càng không biết chỉ ít phút nữa má trái má phải của hắn sẽ đỏ bừng lên thật đáng xấu hổ.
"Thôi thôi, không làm khó cậu nữa Akabane,năm nay không có quà cáp cũng được",hội trưởng nhìn Karma cười giảo hoạt,đỗi lại bên này Karma cũng không nhịn nhường mà đáp trả bằng hành động Gakushuu không hề ngờ sẽ xảy đến.Chính vì ngày đặc biệt, đích thân ông bạn nấu một bữa cơm cho Gakushuu ăn, các món thường khi hắn vẫn dùng đến ngao ngán không lạ lẫm gì, nhưng có một thứ làm lắng đọng bữa tiệc.
Một bát canh xương hầm gợi lại cho Gakushuu về khoảng thời gian ngắn cách li thế giới bên ngoài vì bệnh vặt.Năm đó chỉ có duy nhất một người biết,vẫn thường hay nấu cho hắn ,mà Gakushuu ăn nhiều lần chưa biết phát nôn là gì.
"Cái này..."
"Đây chắc chắn chính xác là yêu cầu tuyệt đối của ngài hội trưởng chúng ta ha?",Karma tít mắt cười,tưởng đâu cậu không biết món ăn ưa thích của thằng đầu cam hả? Chẳng qua chỉ muốn trêu thử xem hắn có thể giấu cái mặt vô cảm đó trong ngày sinh nhật được bao lâu thôi.
Gakushuu nhìn thấy bát canh,đồng tử đinh hương sáng bừng,rung lên,tay cầm thìa chần chừ nửa muốn nửa không động vào bát,thấy thế Karma bèn giục:
-Yên tâm đi,tớ không có bỏ thuốc độc vô trong đồ ăn đâu, nhất là món cậu yêu thích nhất.Tớ mà làm vậy ông bố nhà cậu giết tớ mất~
-Sao cậu biết canh xương hầm là món yêu thích của tôi?
Câu hỏi từ Gakushuu không có gì khiến Karma phải bất ngờ cả,bây giờ kẻ chiến thắng đích thực là ai cũng đã rõ rồi,tay thanh niên xoay con dao chặt xương một vòng điệu nghệ,vui vẻ đáp:
-Do cậu có chiếc profile gì cũng nói thật,chỉ trừ mấy thứ nhỏ nhặt như này là nói dối trắng trợn nên tớ mới hạ mình một lần mà đi cầu hỏi ông già nhà cậu đó.Không ngờ thiếu gia nhà Asano lại thích thứ này cơ đấy, còn do vì bố làm cho nữa.Ài chậc chậc tớ cảm động tình cha con mà sắp phát khóc rồi nè nha.
-Cậu nín mỏ được rồi đó!
Gakushuu hét lên lườm nguýt thằng bạn thân,đúng là quái thai đến giặc trong lớp E năm đó cũng khiếp đảm mà,đến từng hơn hai chục tuổi đầu như bây giờ vẫn không bỏ được cái nết nít quỷ ranh ma.Chẳng hiểu sao ba mẹ lại đặt tên như thế, có phải không chừng biết trước được tương lai thằng con trời đánh rồi không.
Nhưng khi nhìn thấy bát canh trước mặt,đáy lòng Gakushuu dâng lên cỗ chua nghẹn ngào.
Dù có thế nào,Asano Gakuho vẫn là cha hắn.Là người luôn cho hắn một chỗ đặt cách sau tất cả sự áp đặt ông ta đè lên vai con mình.Doạ để Gakushuu chết, nhưng mặt khác lại nắm lấy từng cơ hội để giữ được cái mạng của hắn.
Vẫn là người nuôi nấng,dạy dỗ Gakushuu cho đến khi trưởng thành, đều một tay Gakuho làm.Thầy không đòi công báo ơn dưỡng dục gì cả,đối với Gakuho mà nói, chỉ đừng làm mất mặt gia tộc Asano là quá đủ, hoặc theo cách nói dối bên ngoài, ý thầy rằng Asano Gakushuu phải sống tốt, nhất quyết không được để kẻ khác bắt nạt,hạ thấp danh dự mà hắn suốt bấy lâu nay vẫn tự hào, kiêu ngạo.
Karma nhìn bạn chung nhà nếm thìa canh trong nước mắt,đồng tử hổ phách rũ xuống,chìm theo ánh nến lập loè của chiếc bánh sinh nhật,cậu nhoẻn một nụ cười nhỏ,trầm trầm nói:
-Rõ ràng là nhớ thầy ấy còn gì.
"Đã nói là không", Gakushuu vẫn cố chấp trong khi ăn,thịt xương ngọt mềm vừa miệng, làm hắn ăn đến quên trời đất, quên cả đứa bạn đang ngồi đối diện dễ dàng nhìn thấy hết bộ mặt kì cục này của chính mình.
"Món canh này,"
"...Như vừa chợt thấy bố ngay bênh cạnh".
________
BẠN ĐANG ĐỌC
Gakuho X Gakushuu:Ở Đây Không Có Đạo Đức Và Luân Lý
FanfictionỜ, lại là chiếc fic luận loan đây.