Chap 3

117 8 0
                                    

Hai đứa bé nhỏ tự doạ chính mình chạy trốn nỗi sợ tự tạo, nhanh chân chạy vèo đi mà chẳng quay đầu . Hinata và Yamaguchi đứng thở hồng hộc trên hành lang của dãy lầu 1.

Hinata: Này! Yamaguchi...mới nãy...mới nãy là tớ nghe nhầm đúng....đúng không?

Hinata tay run run vươn ra nắm lấy tay Yamaguchi, miệng lấp bấp hỏi lại bạn mình. Yamaguchi chẳng nói gì, tay nắm lại tay của Hinata mặt tái xanh nhìn xuống đất. Hinata biết mình đã làm cậu bạn sợ thêm nên lên tiếng trấn an Yamaguchi cũng như trấn an chính mình.

...: Ơ? Shoyo cả Tadashi nữa?!Hai em gặp vấn đề gì sao?

Hinata nhìn lên, là một người phụ nữ đang bước đến chỗ cả hai. Cô có mái tóc ngắn được cắt đến vai, mặt áo sơ mi trắng đóng thùng vào chiếc váy xếp li màu hồng nhạt dài đến mắc cá chân, chân mang đôi guốc màu đen. Gương mặt hiền dịu, nhẹ nhàng hỏi han hai đứa trẻ trước mặt. Là cô giáo dạy chữ của cả hai- Shitomi Kimi

Hinata: Kimi-sensei! Giúp Yamaguchi với ạ...Cậu ấy trông không khoẻ lắm...!

Hinata dùng tay kéo vạt váy của cô giáo Shitomi Kimi, tay bên kia vẫn nắm lấy tay của Yamaguchi. Gương mặt đầy lo lắng nhìn cô.

Shitomi: Tadashi này! Em không sao chứ?

Kimi ngồi thụp xuống, nhìn vào Yamaguchi rồi thăm hỏi. Yamaguchi nghe thế ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt đã tái xanh từ lúc nào trông rất khó coi. Khi thấy Yamaguchi như thế, Hinata đã nắm chặt tay Yamaguchi rồi nức nở khóc.

Hinata: Hic...Yama...Yamaguchi!...Hic...cậu...cậu bị con ma...ấy...bắt mất...mất linh hồn rồi sao!? Huhu!

Kimi ngỡ ngàng, ma? Ma gì? Sao Hinata lại nói thế? Rồi gương mặt phờ phạt này là như nào? Rốt cuộc chuyện ra sao?

Yamaguchi thấy Hinata khóc lên như thế, cậu bất ngờ trong giây lát rồi bỗng nhiên cũng khóc toáng lên làm Kimi ngơ luôn. Cô luống cuống dỗ dành hai đứa bé trước mặt nhưng tình hình chẳng khả thi là bao nhiêu.

Sau một hồi khóc xước mước, tầm khoảng 12-13 phút thì Yamaguchi đã nín hẳn, rồi sau đó kể lại cho cô Shitomi nghe sự việc trước đó. Hinata vừa nấc vừa phụ hoạ theo, làm Kimi rất buồn cười nhưng phải kiềm nén nếu không sẽ làm hai đứa trẻ này xấu hổ chết mất.

Shitomi: Không có gì đâu, đôi khi hai đứa nghe nhầm hoặc là không thấy người nào đó nói thôi, đừng tự tưởng tượng rồi doạ chính mình như thế nhé? Khóc sưng hết cả mắt rồi này...

Cô vừa thấy xót vừa thấy hài, khóc đến cả sưng mắt vì một lý do khá nhảm. Nhưng hai em ấy dù gì chỉ mới 4 tuổi thôi, cũng không thể nào trách được.

Shitomi: Rồi rồi! hai đứa về lớp đi, chuông đã reng lâu lắm rồi, không đi nhanh là bị phạt mất.

Hinata cùng Yamaguchi nghe thế, tay liền buông ra, tạm biệt nhau rồi chạy nhanh về lớp.

Yamaguchi ở dãy 1 nên sẽ đi nhanh hơn Hinata, cậu chỉ cần lên lầu là xong. Nhưng ngược lại, Hinata phải đi xuyên qua khuân viên rồi mới đến dãy 2 được. Đoạn đường khá xa vì khuân viên của trường rất rộng làm cậu bé ráng sức mà chạy nhanh để không bị phạt vì tội vào lớp trễ.

[AllHinata] Tại sao lại là tôi?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ