Chap 11

37 4 0
                                    

Tôi là Hinata Yunime, một bà mẹ trẻ khi mới 26 tuổi. Tôi cưới chồng vào năm tôi 24, khi còn làm đầu bếp chính cho một nhà hàng khá có tiếng. Tôi gặp anh trong không gian khá kì lạ,...hm...chẳng biết là kì chỗ nào nhưng theo tôi thì nó khá thú vị. Tạm thời bỏ qua người chồng đáng yêu của tôi nhé.

Tôi có đứa con trai đầu lòng khấu khỉnh, dễ thương và cực kì ngoan ngoãn. Chồng và tôi đều đồng nhất sẽ đặt một cái tên mà hai vợ chồng ưng ý, nên tiểu thiên thần nhỏ đó được chúng tôi gọi là Shouyo- một cái tên hay mà đúng không?

Từ khi lọt lòng, Shou-chan lúc nào cũng vui cười mà ít khi khóc quấy trừ những lúc đói và thèm ti mà thôi. Con dễ nuôi, điều đó làm tôi đỡ mệt mỏi hơn khi chăm con.

Nhưng khi lên 3 tuổi, con lúc nào cũng trong trạng thái lừ đừ, ít vui vẻ như trước và đặc biệt là con bệnh vặt nhiều hơn. Điều đó làm tôi lo lắng không thôi. Có một lần con bệnh nặng đến nỗi bác sĩ bảo sẽ không qua khỏi. Lúc đó tôi chết lặng, trong đầu toàn là hình ảnh con cười lớn khi được tôi ôm và ẫm bồng,...những kí ức đẹp đẽ cứ hiện lên trong đầu rồi tôi chẳng thể kiềm nén cảm xúc mà bật khóc, ôm lấy chồng rồi khóc như đứa trẻ ngay trong bệnh viện.

Nhưng may thay, ông trời nhân từ mà để lại Shou-chan một mạng sống sau khi hôm mê li bì trong 1 tuần liền mà không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Tôi lúc đó chỉ biết ôm con trong lòng rồi thầm hứa sẽ bảo vệ con cho thật tốt, không cho con bị tổn thương hay bị gì nguy hiểm,...

Thế như bây giờ đây, người đàn bà xa lạ trước mắt lại dám ra tay định tát vào đứa con mà tôi nâng niu còn hơn mạng sống mình. Đương nhiên là tôi sẽ lao tới mà can ngăn sự việc đó rồi, tôi chắc rằng sẽ không để bà ta đụng đến con tôi dù chỉ là một cọng tóc.

- "CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!" 

Tôi gần như hét lên, chạy lại bên phía hai đứa nhỏ ngồi bệch dưới sàn mà ôm chúng vào lòng, con bé Kirara mà tôi vừa mới gặp mấy hôm trước đang khóc nấc lên từng đợt, mặt mũi lắm lem. Còn Shou-chan thì ôm chặt lấy tôi, thằng bé thấy tôi thì liền vỡ oà cảm xúc mà cũng khóc ré.

" Má nó! Mày dám đẩy tao hả con kia!"

Người phụ nữ bị tôi đẩy ra liền loạng choạng đứng thẳng dậy, mặt cô ta cay nghiến nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.

" Cô là ai mà vào đây, còn đính đánh hai nhóc nhà tôi sao? Tôi sẽ gọi bảo vệ vào ngay lập tức"

Tôi chẳng sợ sệt gì cái mặt thối kia, liền lên tiếng.

"Mày hay thì gọi đi! Tao là mẹ của cái con nhỏ Kirara mà mày gọi là con đấy! Duma kêu đi mua ít đồ thế mà trốn vào đây ăn không ngồi rồi để cho tao đóng tiền viện phí"

Tôi câm lặng, liếc mắt nhìn qua đứa nhỏ dưới vòng tay của mình. Chẳng thể nào hiểu được trên đời lại có một bà mẹ tồi tệ như người đàn bà kia, con bệnh không lo lại lo cho tiền viện phí phải trả.

Tôi lắc đầu ngao ngán, cô ta thấy vậy liền nhăn mặt như đít khỉ rồi la ầm ĩ lên.

" Mày đang muốn thách thức tao hả? Ôm chặt con tao làm gì trong khi đó tiền viện phí đắt đỏ đó đang bao mòn cái ví của tao? Nhanh để nó đi kiếm tiền chứ ở đây chỉ biết hưởng thụ mà lại còn mất tiền vào mấy cái bệnh vặt tí xíu, bệnh thì 2-3 ngày nó tự khỏi"

Cô ta đừng trước mặt, tay thì chỉ vào đứa nhỏ đang khóc trong lòng tôi rồi thoắt cái đã chỉ vào tôi. Với cử chỉ và hành động của cô ta đã làm tôi chán ghét, không ngần ngại mà tôi thể hiện rõ sự chán ghét ấy lên gương mặt xinh đẹp của mình.

"Ôi trời~ cứ hễ là "con tao, con tao" mà con bệnh lại chẳng quan tâm, ngược lại chỉ biết là mình sắp mất tiền. Bộ cô không có tiền là sống không được hả?"

"Má mày!"

Gương mặt đã nhăn lại càng nhăn đến mức chẳng ra gì, cô ta liền chảy thẳng đến tính đánh vào mặt tôi nhưng không may lại bị tôi chặn được, nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay đang vung tới mà bẻ qua một bên làm ả đàn bà đau đớn la lên 1 tiếng.

Thế như cô ta trâu bò hơn tôi tưởng, mất tay này thì dùng tay kia. Cô ta dùng tay còn lại túm chặt vào đầu của Shouyo rồi kéo mạnh tóc của con một phát làm cho Shouyo khóc lớn đầy đau đớn ngay trước mắt tôi.

"CÔ THẢ CÁI TAY THỐI TRÊN ĐẦU CON TÔI NGAY! NẾU KHÔNG THÌ CÔ NHANH TẠM BIỆT VỚI CÁI TAY BÊN NÀY ĐI"

À, thì ra ả đàn bà đó chưa biết đụng đến con tôi là coi như tôi sống chết với ả rồi.



















Bạch Hy Nguyệt
    13-7-2024

[AllHinata] Tại sao lại là tôi?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ