Chap 10

51 4 2
                                    

Căn phòng bệnh trở nên im lặng trong phút chóc, người kia thì đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay trên người Hinata.

Gương mặt của người phụ nữ lạ trông khá đẹp, theo kiểu cao ngạo nhưng có phần ẻo lả. Mái tóc màu đen ngắn được uốn cong cụp vào cổ nhìn thế nào vẫn trông thấy khá già và chẳng phù hợp với gương mặt. Mặc chiếc đầm màu đỏ chói dài đến chân, ngoài thì khoác chiếc áo "chống lạnh" vào giữa trời nắng oi bức. Thêm đó là quả đi đứng siêu loạng choạng như sắp ngã vì mang đôi cao gót chẳng biết nâng bà ta cao lên mấy chục cm. Bà ta bước vài bước, đứng trước bộ ghế sofa cỡ nhỏ của phòng rồi dừng lại, nhìn xung quanh căn phòng lần nữa với vẻ mặt chán ghét thể hiện ra rõ. Quay sang chỗ Hinata, cất tiếng

...: Ê thằng nhỏ kia, mày có thấy con nhỏ nào có đầu tóc kì lạ không hả?

Bà ta cất giọng nói đầy sự khó chịu và có phần chán nản.

Hinata: dạ?....à dạ cháu-

Chưa kịp trả lời hết, bà ta hung hăng tiến đến giường bên cạnh của cậu, giựt phăn chiếc chăn đang bao trùm trên người Kirara đang run rẩy.

...: À! Ra là mày trốn ở đây à! Mày nhanh chân lên còn đến xòng bài làm việc cho tao.

Người đàn bà hung hăn kéo tay Kirara xuống khỏi giường mặc cho cô bé vùng vẫy không chịu đi. Vì quá sợ hãi mà Kirara đã cắn vào tay bà ta.

Người đàn bà lập tức dùng bàn tay to lớn của mình mà tát thẳng vào gương mặt bé nhỏ kia, in hẳn 5 ngón bàn tay đỏ chét trên đó.

Hinata cả kinh, lập tức xuống giường ôm chặt lấy Kirara vừa bị đánh đến té ra nền sàn. Kirara yếu ớt nói lên vài tiếng

Kirara: Mẹ...mẹ ơi...con xin lỗi mà..hic hic...

Cô bé khóc lớn mà vùi mặt mình vào đầu gối khóc nấc lên từng đợt. Hinata sợ hãi ôm chặt lấy Kirara rồi im lặng sợ người đàn bà đang đứng sừng sững trước mặt hai đứa.

*Tên bà ta là Hama*

Hama: mày dám chống đối tao hả con kia! Cả thẳng nhóc này nữa, mày là đứa nào mà dám bảo vệ cho nó hả? Nó là con tao! Nó phải đi làm cho tao chứ không phải ở đây có người chăm sóc như tiên ông trên trời nghe chưa!!

Lại một lần nữa, bà ta vừa chửi mắng vừa đưa tay lên định đánh xuống hai đứa nhỏ đang ôm nhau cuộn tròn trên nền sàn lạnh lẽo. Hinata biết, cậu biết rằng bà ta là mẹ của Kirara, biết mình không có quyền gì xen vào chuyện nhà của họ...nhưng mà sao bà ta có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Đánh mắng như thế mà lại bảo là mẹ con với nhau sao? Cậu bé cũng biết rằng tay bà ta đang muốn đánh xuống cậu và cô bạn bên cạnh và... chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi cái tát đầy tức giận của bà ta.

Mẹ Hinata: CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!

Mẹ Hinata đã quay trở lại, trên tay là xấp khăn mới cùng các vật dụng cá nhân khác, cô đứng trước cửa phòng mà kinh hãi nhìn vào khung cảnh trước mắt.

Nhanh tay nhanh chân, cô nhanh chống chạy vào trong, bỏ hết đồ trên người rồi xoay qua đẩy người đàn bà xa lạ kia tránh xa hai đứa trẻ nhà mình.

Hama : má nó! Mày dám đẩy tao hả con kia!












Bạch Hy Nguyệt
      2-7-2024

[AllHinata] Tại sao lại là tôi?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ