Chap 8

61 4 0
                                    

Sau một đêm khó ngủ, mẹ Hinata thức dậy trong tình trạng hai mắt thâm quầng và mệt mỏi. Cô đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh mà sửa soạn lại bản thân, đối diện với mình trong gương, mẹ Hinata ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa tay sờ lên quầng thâm dưới mắt.

Mẹ Hinata: Mới thức một đêm mà đã có quầng thâm, mình sắp già rồi sao? Hiu hiu, chồng mình sẽ lên cơn mất...

Cô thầm nghĩ, trong lòng cười khổ vì cô biết khi bản thân mình chỉ cần có một vết xước nhỏ thôi thì chồng cô sẽ hét toáng lên và làm lớn chuyện như tới tận thế vậy.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, mẹ Hinata vừa mới bước ra cửa nhà vệ sinh thì ba Hinata đã nhào đến khóc nấc lên rồi ôm bà thật chặt

Bố Hinata: Huhu...vợ ơi...anh nhớ em lắm😭

Mẹ Hinata giật mình, tay bất giác đã để trên lưng người đàn ông đang khóc như đứa trẻ kia mà vỗ về an ủi.

Mẹ Hinata: Anh bình tĩnh lại nào, Shoyo đang ngủ kia mà...thả em ra

Bố Hinata nghe thế, thút thít thả cô ra. Cả hai quay lại phía ghế sofa ngồi, ông từ tay để lên bàn nào là đồ ăn nào là đồ chơi mà ông đã nấu và mua từ sáng sớm để đến thăm hai mẹ con. Đêm qua ông khó ngủ nên hai mắt cũng như con gấu trúc rồi. Cả hai nhìn nhau, cười cười rồi trò chuyện một lúc.

Bố Hinata: Đêm qua em cũng chẳng ngủ được nhỉ? Hai ta đúng là tâm linh tương thông mà...haha

Mẹ Hinata: Ai đâu mà ngủ được chứ...em lo cho con gần chết đây này

Hai người trò chuyện thêm một lúc. Mẹ Hinata lấy đồ ăn mà chồng đã nấu đem đi hâm lại, ba Hinata bây giờ mới lại cạnh giường của Shoyo rồi ngồi xuống. Tay sờ gương mặt nhỏ mà không khỏi lo lắng.

...: Đ...đây là đâu?...

Nghe giọng nhỏ phát ra bên cạnh, ông Hinata liền nhìn sang mới thấy một cô bé nhỏ nằm cạnh Hinata. Giật thót mình, ông chạy vào phía vợ đang hâm đồ ăn mà nói.

Bố Hinata: E..em! Sao có bé nào nằm cạnh Shou-chan vậy?

Mẹ Hinata: Ủa? Em tưởng anh thấy từ lúc mới vào chứ? Không thấy anh hỏi từ đầu, ai mà ngờ lại chẳng để ý

Bố Hinata: Thế sao lại có bé gái đó vậy? Phòng này là cho một bệnh nhân thôi mà? Có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy em?

Mẹ Hinata thở dài, tay tắt bếp ga đang hâm đồ ăn quay sang kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho ông nghe.

Qua vài lời tóm gọn, hai vợ chồng nghe thấy tiếng động liền quay sang giường bệnh. Cô bé nhỏ đang cố gắng ngồi dậy sau giấc ngủ dài nhưng chẳng được vì sức yếu. Cảm giác có người nhìn mình, bé gái liền quay sang thì thấy được đôi vợ chồng kia. Cô bé bất ngờ, liền ngã xuống gối. Mẹ Hinata thấy bé gượng dậy cũng lo lắng mà chạy lại bên xem xét, tay bé vẫn còn sợi dây chuyền nước biển mà manh động như thế rất nguy hiểm.

Mẹ Hinata: Con không sao chứ? Đang chuyền nước nên con hãy nằm im tí nhé? Cô đi gọi y tá đến báo rằng con đã tỉnh rồi.

Mẹ Hinata nhẹ giọng an ủi đứa trẻ đang ngơ ngác kia, sau quay sang kêu chồng đi gọi y tá vào. Ông Hinata nghe vậy cũng ra khỏi phòng đi gọi người đến mà trong tâm vẫn còn hàng ngàn câu hỏi về cô bé bí ẩn kia.

Cô bé: Cho...cho cháu hỏi...sao cháu lại ở đây ạ? Cháu nhớ...

Bé gái sau khi được để cho ngồi dậy thì đã lí nhí nói nhỏ với mẹ Hinata. Cô thấy thế cũng kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Nghe xong, cô bé cũng cảm ơn vì đã cho mình được ở nhờ phòng và chăm sóc mình xuyên đêm qua.

Mẹ Hinata: Thế...cháu tên là gì nhỉ? Bé gái nhỏ

Kirara: dạ...là Shimiyo Kirara ạ...

...

Một lúc sau khi trò chuyện qua lại, mẹ Hinata không khỏi bất ngờ vì Kirara là trẻ bị bạo hành gia đình và bị lũ bạn xấu bắt nạt nên mới ngất trên đường. Thương xót cho tình cảnh của bé, mẹ Hinata quyết định trả viện phí cho Kirara luôn.

Kirara: mẹ con nghiêm khắc lắm ạ, bà ấy sẽ rất tức giận và chắc chắn sẽ đánh con vì con lại bị bệnh và bắt bà ấy trả tiền viện... Thật sự, con rất sợ bà ấy...

Nghe mà xót lòng, mẹ Hinata đã cố gắng an ủi Kirara và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố Hinata cũng đã quay trở lại, cô y tá nọ lấy dây chuyền nước ra và tiến hành đo thân nhiệt cho Kirara.

Y tá: hmmm, tôi sẽ đi kê thuốc nhé? Cô bé có vẻ ổn hơn rồi.

Mẹ Hinata : Còn Shou-chan thì sao cô? Con tôi vẫn chưa có dấu hiệu nào là tỉnh lại cả, dù đã bớt sốt...

Cô y tá liền đi về phía cạnh giường Shouyo, xem xét tình hình rồi lại quay sang hai ông bà nhà Hinata.

Y tá: Trông cậu bé đã đỡ sốt thật, nhưng bao giờ tỉnh lại thì nên hỏi bác sĩ điều trị thì hơn ạ. Nhưng có lẽ sẽ sớm, bé sẽ khoẻ nhanh thôi nên hai người đừng quá lo lắng.

Cô y tá cúi người rồi rời đi, Kirara đã ngủ từ lúc nào. Còn bố mẹ Shouyo lại rất lo cho con mình.

            _________________

Đôi lời từ Nguyệt👐:
• Xin chào những bạn đã đọc đến tận chap này của bộ fanfic cực nhạt nhẽo của Nguyệt👋💗
• Nguyệt ban đầu chỉ là "ngẫu hứng nhất thời" mà nảy ra ý tưởng điên rồ cho bộ này rồi từ đó mà triển thôi, không ngờ sau lại thấy thích và liên tiếp ra chap trong một tuần liền. Cảm xúc đó liền nhạt dần rồi Nguyệt đã quên bén đi sự hiện diện của Wattpad=))
• Hôm nay mới có nhã hứng và viết tiếp cho chứ thường thì Nguyệt lười kinh😿
• Thú thật thì Nguyệt chẳng hiểu biết gì đâu, nên cũng chẳng biết gì đến những mảng như y học hay kiến thức từ nhiều mảng khác nên trong cốt truyện mà Nguyệt viết "CHẮC CHẮN" sẽ có những "TÌNH TIẾT CỰC KÌ LÀ VÔ LÝ và PHI LOGIC" nên nếu khó chịu hay sai thì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng và đừng toxic nhé. Điều đó đơn giản mà phải không?
• Mình không mong rằng truyện từ trí tưởng tượng chẳng mấy hay ho của mình được nhiều người biết đến, chỉ muốn lưu lại ý tưởng và kỉ niệm những ngày đầu tập tành viết truyện thôi ạ💗 Nên cũng mong các bạn thấy và đọc được có thể góp ý nếu như mình sai sót một thứ gì đó🌷 mính chắc chắn sẽ tiếp thu ạaa


Bạch Hy Nguyệt
    21-4-2024

[AllHinata] Tại sao lại là tôi?...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ