Chuuya của hắn dạo này chỉ toàn chú tâm vào công việc.
Hắn thấy em gầy hơn trước, cơ thể suy nhược. Gã chỉ thấy mỗi sự mệt mỏi khi nhìn vào đôi mắt em.Chuuya luôn có mặt khi Dazai cần.
Em luôn ở đó, cứu hắn mỗi lúc hắn tự tử. Dù rất nhiều lần hắn nói không cần, những điều gã thử để giết chết bản quyền đều vô dụng với chính hắn.
Nhưng Chuuya luôn có mặt, em luôn chặn đứng mọi sự cố gắng để chết của hắn. Dần dần, những lời than vãn của hắn mỗi khi em làm vậy đều chỉ là thói quen.Dazai biết mình đang xem sự hiện diện của em thành điều hiển nhiên.
Hắn luôn tự nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, nhưng Dazai cũng vô cùng thương em.
Hắn không muốn nhìn em bỏ bê bản thân như vậy, họ đã luôn ở bên nhau. Sau ngần ấy thời gian, chẳng ai biết họ đều ở với nhau trong những đêm vắng lặng.
Họ không thật sự cần làm rõ mối quan hệ này, chỉ cần cả hai thấy thoải mái, dần quen thuộc với nhau. Những cuộc cãi vã dường như chỉ là thứ thiết yếu để hai người càng thêm hiểu nhau.Dazai muốn làm gì đó cho Chuuya.
Hắn nghĩ xem nên giúp em như thế nào, em thường chẳng để hắn làm gì cả nếu em đang ở cạnh hắn.
Dazai mặc dù rất hưởng thụ khoảng thời gian đó, nhưng hắn muốn làm gì đó cho Chuuya. Một việc gì đó thật sự giúp cho em tốt lên.Thế nên dù miễn cưỡng nhưng Dazai vẫn đến gặp Mori, yêu cầu tên đó đưa công việc của Chuuya cho hắn mà không để cậu biết.
Dazai bắt đầu làm đống công việc chán ngắt đó sau đêm em nói mình không có đủ thời gian.
Hắn làm từ sáng lúc Chuuya vừa rời đi đến lúc nửa đêm, hắn sẽ gọi em tới để tâm sự. Vì hắn muốn giúp em, nên nhiều lúc hắn đâm ra chán nản với đống công việc mà không có em ở bên.
Công việc này không khó, chỉ là nó quá nhiều.
Dazai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Chuuya, kể cho em nghe những gì hắn suy nghĩ về thế giới xung quanh. Những điều này Dazai biết Chuuya không hiểu gì nhiều, nhưng hắn mong em cũng đừng nên hiểu nhiều hơn những gì em biết.
Hắn không muốn em có những suy nghĩ như mình."Dazai? Dậy rồi."
Chuuya ngồi kế bên hắn, em nói hắn ngủ nhiều hơn mọi ngày.
Dazai thắc mắc tại sao em không rời đi, có chuyện gì khiến em náng lại chờ cho đến khi hắn thức dậy."Chuuya? Sao em còn ở đây?"
"Hôm nay tôi không có việc."
"Vậy em có thời gian rồi chứ?"
"Ừ, tôi nghĩ vậy."
Dazai mỉm cười nhẹ nhõm, có vẻ em đã có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân.
Em nhìn hắn, kêu Dazai đi ngủ thêm chút nữa.Chuuya đẩy hắn nằm xuống giường, hắn cũng yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nữa.
Chẳng biết hắn có nhìn lầm không, hay Dazai thật sự thấy em rất lạ.Dường như em đang có điều gì muốn hỏi hắn?
Dazai rơi vào giấc ngủ, tay hắn nắm chặt lấy tay em.
Em cũng chiều lòng ngồi đó quan sát hắn một lúc, hắn không biết em đã ngồi đó bao lâu.
Nhưng khi Dazai thức dậy, Chuuya đã rời đi từ khi nào.Chiếc điện thoại của hắn được em để trên bàn, Dazai mở ra kiểm tra. Có rất nhiều lời nhắn chờ, tất cả đều từ Chuuya. Em đã gọi hắn, là từ nửa đêm hôm qua.
Dazai cảm thấy một cảm giác bất an đang dân lên.
Hắn nhanh chong bật dậy, khoác chiếc áo rồi chạy ra ngoài tìm em. Hắn vừa đi, vừa nghe từng hộp thoại được em gửi vào máy.Dazai dần thấy hối hận.
Hắn hối hận khi nói ra những điều hắn không nên nói, hắn nghĩ những gì hắn làm đều là tốt cho em.
Nhưng hắn sai rồi.
Việc hắn làm có thể là điều cần thiết, nhưng những gì hắn nói mỗi đêm đều là thừa thãi.Chuuya đã gọi cho Dazai.
Em gọi hắn vào những giờ hắn gọi em, em luôn nhấc máy với hắn, nhưng hắn lại chẳng biết em gọi.Dazai đang trên đường đi đến nhà em, nhà Chuuya ở tận ngoại ô. Chiếc xe hắn đang đi sẽ không chịu chở hắn đến tận nhà em. Dazai chỉ đành chạy thật nhanh đến chỗ Chuuya, thầm mong em sẽ ổn.
Hắn sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu em xảy ra chuyện gì mất.Bây giờ, hắn mới đủ can đảm để nghe những gì em muốn nói với hắn.
Chân không ngừng chạy, Dazai sợ hắn sẽ đến trễ. Hắn sợ Chuuya của hắn sẽ xảy ra chuyện không hay.Dazai hoàn toàn sợ điều đó sẽ xảy ra.
.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
* Idea đều là của tôi, vui lòng không áp đặt nội dung hay bất cứ điều gì khác lên nó.
Cảm ơn đã ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - DaChuu] _Baby Hotline_
Teen FictionChuuya luôn ở đó khi Dazai muốn tự tử. Nhưng liệu hắn có đến kịp khi em cũng muốn buông bỏ cuộc sống?