Dazai gần như đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng hắn cần cứu lấy em. Cứu lấy Chuuya của hắn.
.
.
.
.
Tiếng của máy đo nhịp tim là thứ duy nhất Dazai có thể nghe được lúc này, Chuuya đã được hắn đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Bác sĩ nói em mất máu rất nhiều, họ chỉ có thể truyền máu và băng bó các vết thương cho em, việc em có khả năng tỉnh dậy hay không đều phải thụ thuộc vào em và sự may mắn.
Nếu hắn gặp may, Chuuya sẽ tỉnh dậy sau hai ngày đến một tuần, nếu không. Hắn sẽ tìm cách đi theo em, đó là điều Dazai có thể chắc chắn với Chuuya.
Chuuya từng nói em thích biển, cũng chính là nơi chúng ta dành ít thời gian rãnh rỗi hiếm hoi mà cũng nhau đi dạo, vậy nếu em chẳng may không thể ở lại đây. Thì hắn sẽ từ biển mà tìm đến nơi em.
.
.
.
Mấy ngày hôm nay trời nắng rất đẹp, thế mà em mãi vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Việc Chuuya nằm viện cũng đã sớm đến tai của thủ lĩnh Mafia Cảng và các quản lí cấp cao bên đấy. Cả cục thám tử vũ trang cũng đã biết đến chuyện này, nhưng chẳng bên nào phàn nàn hắn cả. Họ biết Dazai đã ở suốt trong bệnh viện mấy ngày qua chỉ để canh Chuuya.
Hắn vẫn có lúc sẽ ra ngoài, làm việc gì đó mà chẳng ai biết. Nhưng Dazai chưa bao giờ đi quá lâu, nếu nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ và hắn sẽ quay lại đúng lúc nửa đêm.
Tuy nhiên, Dazai đang cảm thấy sự sống của Chuuya đang ngày càng bị rút ngắn lại.
Em nằm yên trên chiếc giường bệnh, mùi thuốc khử trùng trong đây luôn khiến em khó chịu, thế mà nay em lại chẳng cằn nhằn một lời nào với hắn. Những bịch máu, nước biển được truyền liên tục vào người nhằm để giữ tình trạng ổn định của em. Âm thanh duy nhất mà Dazai nghe được ở đây là tiếng máy đo nhịp tim của Chuuya ít nhất vẫn hoạt động bình thường, dù cái âm thanh tít tít nhói tai ấy đã luôn ám ảnh Dazai từ ngày hắn đưa em đến đây.
Thật may thay, nó cũng là thứ giữ tâm trạng hắn bình tĩnh hơn vào hoàn cảnh này.Nhưng tại sao, hắn lại cảm giác như hơi thở của em đang ngày một yếu dần. Bởi đôi mắt đang nhắm chặt của em đang ngăn cản hắn tiếp cận những tâm tư của em lúc này, Dazai biết, hắn sẽ sớm đi theo em thôi.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối rồi, Dazai nhận định như vậy. Nay đã là cuối tuần rồi, Dazai đã ghé qua một tiệm hoa, rồi tiện tay cần theo một chai rượu từ nhà của hắn. Thật ra đó là của Chuuya, nhưng hắn đã lén mang nó về và giấu ở nhà mình, chờ một dịp đặc biệt nào đó để làm em bất ngờ.
Hắn mang bó hoa cùng chai rượu ngồi trong phòng nói chuyện với Chuuya cả ngày cho đến đêm muộn, hắn nói với em rất nhiều chuyện, Dazai cũng đang gợi nhớ cho bản thân rằng cả hai đã ở bên nhau lâu đến nhường nào. Hắn chỉ tiếc thay rằng, nếu ngày đó, hắn đừng để sự tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến em. Em cũng sẽ chẳng làm những việc như vậy để cố gắng hiểu được hắn.
Quả là một ngày nắng đẹp.
.
.
Đã là nửa đêm, hắn đang đứng ngoài bờ biển, tay cầm một bộng hoa trà đỏ rực tiến dần xuống bờ biển, để cơn gió thoảng qua mái tóc. Rồi dần để sự lạnh buốt của biển đêm bao bọc nửa thân người.
Đến khi bệnh viện gọi đến, thông báo với hắn rằng, Chuuya - người hắn yêu thương nay đã chết. Thì Dazai cũng đã để làn nước lạnh lẽo của biển cả nhấn chìm hắn mãi mãi.
Chỉ lần này, hắn sẽ không trễ hẹn với em. Dazai sẽ đến tìm Chuuya, vào cái khoảng khắc cả hai chẳng còn trên dương thế.
.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
* Idea đều là của tôi, vui lòng không áp đặt nội dung hay bất cứ điều gì khác lên nó.
Cảm ơn đã ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - DaChuu] _Baby Hotline_
Teen FictionChuuya luôn ở đó khi Dazai muốn tự tử. Nhưng liệu hắn có đến kịp khi em cũng muốn buông bỏ cuộc sống?