Dazai gần như đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng hắn cần cứu lấy em. Cứu lấy Chuuya của hắn.
.
.
.
.
Đã một tuần rồi, Chuuya vẫn chưa tỉnh dậy. Dazai đã nghĩ, hôm nay hắn sẽ không đi gặp em. Hắn không dám đối mặt với thứ sắp diễn ra, thế nên bây giờ, Dazai đang đứng trên bờ biển. Chỉ cần đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, hắn sẽ đi trước mà chờ em ở đó.
Trời đã bắt đầu đổ mưa.
Hắn không biết liệu đây có phải điềm báo dành cho hắn, nhưng Dazai cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến những giọt mưa đang dần làm ướt áo mình.
Gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh, trời mưa như trút nước. Tiếng điện chuông thoại hắn lại rung lên vào đúng lúc nửa đêm, Dazai nhìn dãy số lạ đó, chắc hẳn nó là của bệnh viện, nhưng Dazai vẫn đang lưỡng lự.
Nước biển nhờ mưa đã khiến nó dần ngập quá đầu gối hắn, nhưng dường như, hắn đang muốn từ bỏ ý định ban đầu.Cuộc gọi thứ hai cũng đến từ dãy số lạ đấy, nhưng lần này, Dazai đã bắt máy.
"Này cá thu, anh mua hoa với mang rượu đi thăm người bệnh nhưng cuối cùng lại chạy đâu mất rồi hả!?"
Mắt hắn mở to vì kinh ngạc, là Chuuya. Em tỉnh rồi, thật sự là giọng nói đấy, âm thanh quen thuộc đấy là thứ duy nhất Dazai có thể nghe rõ vào lúc này.
Dazai lập tức chạy lên bờ, mang theo đôi trân trần mà chạy trên con đường nhựa hướng thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi, chân hắn cũng đã chi chít những vết thương, nhưng sự quan tâm cửa hắn bây giờ chỉ đang dồn về một hướng, nơi có phòng bệnh của Chuuya.
Dazai kìm nén tâm trạng, đẩy cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Chuuya thật sự đang ngồi trên giường bệnh nhìn hắn, như nỗi lo âu bấy lâu đã được trút bớt, hắn lao đến ôm chặt em, chẳng màng đến bộ đồ dính nước biển đang chảy xuống vết thương ở chân làm chúng trở nặng thêm.
"Anh mới dầm mưa tới đây sao hả? Bộ anh bị đần hả Dazai!" _ Chuuya vén những lọn tóc đang vướn trên khuông mặt của hắn. Em thầm nghĩ mình chỉ nằm đây có mấy ngày mà nhìn hắn đã tệ như thế này rồi, em thở dài để hắn ôm chặt mình thế này cho đến rạng sáng.
Thiệt tình, có ai đi thăm người bệnh mà lại mang dáng vẻ này không chứ, người ta nhìn vào sẽ tưởng hắn mới là người bệnh nhân mất thôi."Dazai, thả ra đi. Để tôi băng bó cho anh." _Dazai giờ đây ngoan ngoãn nghe theo lời Chuuya nói khiến em không khỏi thấy buồn cười, em nghĩ rằng hắn vẫn đang không dám tim vào hiện thực này.
"Chuuya."
"Tôi đây, Dazai." _Em nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt hắn, ngoài trời vẫn đang mưa. Nhưng trong phòng lại yên bình đến lạ.
"Mai chúng ta ra biển nhé, Chuuya."
"Ừ, tôi cũng chán phải nằm trong đây rồi." _Em đáp lại, Chuuya đã kêu người mang đến cho Dazai và em một bộ đồ khác để thay và giờ Dazai vẫn đang ôm chặt em, cả hai cứ thế mà nằm trên chiếc giường trong phòng bệnh của Chuuya.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Dazai đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho em. Cả hai cùng nhau về nhà của em, Chuuya có phần bất ngờ vì căn nhà của mình thế mà lại sạch sẽ, ngăn nắp thất thường. Dazai tự hào kéo em vào nhà, hắn kêu Chuuya cứ ngồi yên đó còn hắn sẽ đi nấu ăn cho em. Chuuya hoài nghi nhìn hắn, trong lòng cầu mong mình sẽ chẳng phải vào bệnh viện lần nữa sau khi ăn đồ Dazai nấu.
"Em thấy sao Chuuya." _ Dazai mong chờ ngồi nhìn cậu ăn.
"Tạm chấp nhận được." _Chuuya gật nhẹ đầu.
"Chỉ thế thôi sao, Chuuya vô tâm."
"Thôi đi cá thu, đi chuẩn bị trước đi. Tôi sẽ dẹp cho, ngươi muốn đi ra biển mà nhỉ." _ Dazai nhanh chóng chạy vào phòng, em cũng chỉ biết đứng cười bất lực nhìn tên nhóc lơn xác đó.
Cả hai người họ đang đi dạo trên bãi biển, đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả Dazai và Chuuya đều chẳng nhớ nổi lần cuối họ đi cùng nhau là khi nào.
Nhưng ít nhất, qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sẽ chẳng còn ai nhắc lại nó nữa, những lúc như này, họ chỉ biết người khi vẫn ở bên mình. Họ vẫn sẽ sống trên thế gian này miễn là họ vẫn có nhau.
.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
* Idea đều là của tôi, vui lòng không áp đặt nội dung hay bất cứ điều gì khác lên nó.
Cảm ơn đã ủng hộ.- Bộ đầu tiên End được suốt bao năm viết truyện cho otp, tôi quá lười để xem chính tả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - DaChuu] _Baby Hotline_
Teen FictionChuuya luôn ở đó khi Dazai muốn tự tử. Nhưng liệu hắn có đến kịp khi em cũng muốn buông bỏ cuộc sống?