Chương 4: Người đại diện kim bài

23 1 0
                                    

Bạch Mộng Nghiên hùng hổ đi tìm Chu Minh Dục, cuối cùng tìm thấy cậu ta ở tòa nhà của học sinh lớp 12.

Nhiều năm không gặp, hình ảnh mối tình đầu trong trí nhớ đã sớm trở nên mơ hồ, rốt cuộc lại đối diện với cậu thiếu niên lưu manh trước mặt.

Mắt mình hồi xưa chán thế à?! Cái vẻ mặt tự luyến bố mày đẹp trai nhất thiên hạ này hoàn toàn không phải là type của mình mà!

Mắt thấy cậu ta cục súc vừa kêu gào vừa đạp vào cửa phòng học, Bạch Mộng Nghiên nạt cậu ta: "Chu Minh Dục, cậu làm gì thế!"

Chu Minh Dục vừa thấy cô tới, tức đến mức mặt mũi biến dạng: "Được lắm Bạch Mộng Nghiên, tớ tìm cậu thì cậu tránh tớ, tớ tìm cái thằng chó Thái Từ Khôn kia thì cậu xuất hiện ngay?"

Bạch Mộng Nghiên tí nữa thì tức điên lên: "Mày mắng ai là thằng chó?! Mày mắng ai?! Tao giết mày!"

Trình Hữu đang chạy theo hóng chuyện: "..."

Chuông tự học kịp thời vang lên, Trình Hữu vội cùng Chu Minh Vũ liều mạng kéo Bạch Mộng Nghiên xuống, "Đi học đi học, chúng mình đừng chấp nó làm gì!"

Bạch Mộng Nghiên hít sâu hai hơi cũng bình tĩnh lại.

Mình đã hai mấy tuổi đầu rồi rồi, sao lại còn chấp nhặt với một thằng trẻ trâu mới mười mấy tuổi! Quả nhiên Thái Từ Khôn chính là tử huyệt của cô. Thôi thôi, mặc xác cậu ta.

Cô trừng mắt nhìn Chu Minh Dục, liếc mắt một cái: "Học sinh cấp 3 phải lấy học tập làm trọng, đừng suốt ngày làm trò gây chuyện, vớ vẩn tôi méc chủ nhiệm lớp cậu đó!"

Chu Minh Dục: "???"

Trở lại lớp, Bạch Mộng Nghiên tiếp tục tự học môn văn, Trình Hữu lấy sách chống mặt, mở mắt tròn xoe đánh giá con bạn ngồi cùng bàn của mình.

Cái cậu tên Thái Từ Khôn kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại làm con bạn cùng bàn luôn không thích gây với người khác suýt thì nhào lên đánh lộn? Có cơ hội nhất định phải bắt Mộng Nghiên đưa cô bé đi gặp!

Trải qua một màn buổi sáng kia, mấy ngày kế tiếp Chu Minh Dục cũng chưa quay lại tìm cô, phỏng chừng là cậu nhóc mất mặt, có lẽ một thời gian nữa sẽ đổi đối tượng theo đuổi thôi.

Bạch Mộng Nghiên giải quyết nghiệt duyên năm đó xong, dùng toàn bộ tinh lực sửa sang lại tư liệu của mình. Bởi vì sang hôm sau thôi sẽ là lúc cô thực hiện kế hoạch lớn đầu tiên của mình.

Đêm đó, Bạch Mộng Nghiên còn đang làm bài tập tiếng Anh trong phòng, bà Bạch tiếp điện thoại, sau đó vẻ mặt bi thương mà đi lên lầu, nói với cô: "Nghiên Nghiên, Bác cả con đi rồi."

Bác cả nhà họ Bạch, anh cả của ông Bạch, là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối đã ở bệnh viện điều trị bằng hoá chất hơn nửa năm, đến nay thì ốm bệnh chết. Bạch Mộng Nghiên nhớ rõ năm đó tham gia lễ tang của Bác cả, thấy người bị bệnh hiểm nghèo trong quan tài bị dày vò đến chỉ còn lại da bọc xương. Lúc ấy thân thích nhà họ Bạch đều nói, đi rồi cũng là một loại giải thoát, bác đã quá đau đớn rồi.

Chuyện này Bạch Mộng Nghiên bất lực, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nay nghe mẹ nói thế, vẫn nhịn không được khổ sở.

[ KUNLU ] Showbiz Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ