Chương 24: Anh chỉ là may mắn lọt vào tầm mắt cô

16 1 0
                                    

Cảm giác kia như thể trong lòng có một tiếng nổ lớn.

Nổ thành pháo hoa, bắn lên trời, sau đó bùm bùm cháy thành những điểm sáng.

Bình tĩnh! Bạch Mộng Nghiên mày phải bình tĩnh! Hôm nay mày đã liên tục mất mặt trước mặt idol rồi! Giờ khắc cuối cùng này, nhất định phải quý trọng!!!

Cô chậm rãi buông hàm răng đang cắn chặt, rất nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận chú robot cún con Thái Từ Khôn đưa cho cô.

Bởi vì lắp pin, đuôi của cún con vẫn luôn lắc lên lắc xuống, thân mình hơi run run, lộ ra cảm giác máy móc xấu xí nhưng cũng rất đáng yêu.

Bạch Mộng Nghiên thật cẩn thận bưng nó trong lòng bàn tay, nhìn thật lâu, ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói với Thái Từ Khôn: "Anh ơi, cảm ơn anh, em thích lắm!"

Giọng điệu và vẻ mặt ấy, như thể thứ anh đưa không phải là một con cún robot không đáng tiền anh tùy tay lắp ráp, mà là Đông Hải dạ minh châu gì đó.

Thái Từ Khôn hơi hơi run ở trong lòng.

Anh bỏ linh kiện còn dư lại vào trong balo, khoác hai quai lên, vẻ mặt vẫn đạm mạc, giọng điệu nhu hòa không ít so với lần đầu hai người gặp nhau, "Thích là tốt rồi."

Bạch Mộng Nghiên bởi vì kích động hai tai ửng đỏ, cả gương mặt ngây ra cũng nhiễm một tầng ưng ửng, cô khắc chế sự run rẩy trong giọng nói, nhỏ giọng dặn dò: "Anh ơi, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại anh. Lần này gặp anh em thấy anh gầy đi một chút, con trai kỳ thật không cần gầy như vậy, anh ăn nhiều một chút nha."

Thái Từ Khôn như là không dự đoán được cô sẽ nói cái này, sửng sốt một chút, mới gật đầu nói được.

Bạch Mộng Nghiên cười rộ lên, bưng chú cún vẫn còn vẫy đuôi trong tay lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: "Anh ơi hẹn gặp lại."

Thái Từ Khôn nói: "Hẹn gặp lại."

Anh xốc hai quai balo trên vai, xoay người rời đi, một lần nữa mang lại mũ và khẩu trang, lại biến thành thiếu niên mang dáng vẻ người sống chớ lại gần. Đi ra rất xa, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Cô gái nhỏ còn đứng tại chỗ, nhìn về phía anh, thấy anh quay đầu lại, lại ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.

Cách xa vậy rồi, không thấy được mặt cô, nhưng Thái Từ Khôn nghĩ rằng cô nhất định đang cười.

Hôm nay công ty nghỉ, lúc trở lại ký túc xá, ba đứa bạn cùng phòng đều ở nhà, chen chúc trên sofa ở phòng khách xem phim bắn nhau. Tiếng người cười đùa đột nhiên im bặt khi anh bước vào, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng súng nổ trong phim.

Thái Từ Khôn cũng không thèm để ý, lập tức trở về phòng chính mình.

Từ lần anh thiếu chút nữa ném Doãn Sướng xuống từ cửa sổ, Doãn Sướng rốt cuộc không nhiễu sự thêm nữa, ít nhất cũng không lượn qua lượn lại trước mặt anh. Mặt khác hai đứa bạn cùng phòng trước đây chỉ thấy anh khó ở chung, bây giờ cảm thấy anh chính là thằng điên, cái loại lên cơn điên sẽ kéo người khác chết chung.

[ KUNLU ] Showbiz Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ