Chương 23: Nh ơi đừng chạm vào em!! Anh sẽ bị bẩn mất!

39 2 1
                                    

Bạch Mộng Nghiên chết máy hồi lâu, dưới sự đánh giá của Thái Từ Khôn căng thẳng da đầu đi tới, nhào qua duỗi tay nhét quyển tiểu thuyết tình cảm chết tiệt đã phá hoại hình tượng của cô vào cặp sách của mình, xấu hổ giải thích: "Đây...... Đây là em giúp bạn học mua......"

Thái Từ Khôn: "Ừa."

Huhuhu anh ơi em biết anh không tin, em không trách anh, có trách thì trách bản thân em không chọn được bạn cùng bàn tốt mà chơi.

Từ hôm nay trở đi, tui không đội trời chung với Trình Hữu.

Bạch Mộng Nghiên chết máy xong, vội vàng hoảng loạn nói sang chuyện khác: "Anh ơi, anh cũng tới mua sách à?"

Thái Từ Khôn gật gật đầu, cầm mấy quyển sách trên quầy xuống. Bạch Mộng Nghiên thấy tên sách toàn là thiết kế máy móc, nguyên lý vận chuyển gì gì đó, vừa nhìn đã biết rất cao cấp.

Idol lại còn biết cái ngành kỹ thuật này sao?!

Bạch Mộng Nghiên như thể phát hiện ra lục địa mới, đôi mắt sáng lấp lánh, hưng phấn hỏi: "Anh ơi, hóa ra anh còn biết thiết kế máy móc ạ?"

Ánh mắt cô sáng lên, sáng chói như muốn bảo, sao anh lại lợi hại thế!

Thái Từ Khôn nói: "Xem chơi thôi." Anh đi đến quầy để đồ bên cạnh, lấy cái balo đen của bản thân ra, nhét mấy quyển sách vào.

Bạch Mộng Nghiên thấy trong balo chứa đầy linh kiện máy móc kỳ kỳ quái quái, còn có thật nhiều hộp nhỏ chưa mở, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không hỏi gì.

Thái Từ Khôn đeo balo lên, ngắm nghía ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ, dừng một lát, vẫn quay đầu lại cẩn thận hỏi cô gái nhỏ đứng cách anh không xa: "Em mua xong rồi sao?"

Bạch Mộng Nghiên vốn dĩ định bảo chưa ạ, nhưng lo lắng nói vậy xong idol sẽ chào cô đi luôn, nhưng lại thật sự không muốn thừa nhận mình tới mua cái quyển tổng tài chọc giận cô vợ nhỏ kia, ngập ngừng mất một lúc.

Thái Từ Khôn đợi rất lâu không thấy cô trả lời, thấy khuôn mặt nhỏ của cô biến hóa khôn lường, không biết có phải đoán được gì không, tự nhiên cười một chút.

Tuy rằng cười rất nhẹ, lại rất nhanh giấu đi sau vẻ lạnh nhạt của anh, nhưng từ lúc gặp lại anh tới giờ, số lần Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nụ cười này, quả thực cười đến mức làm tim cô quặn đau.

Còn quản mấy cái thể diện với không thể diện nỗi gì, chỉ muốn nói thêm mấy câu chọc cho anh vui vẻ, lập tức bảo: "Mua xong rồi ạ! Quyển tiểu thuyết này đang hot lắm, chỗ nào cũng cháy hàng, không ngờ tới đây mua được ngay, lại còn gặp được anh!" Giọng cô thâm trầm nói: "Chẳng lẽ hiệu sách này ngày xưa là miếu thần giúp người dân thực hiện ước nguyện ư?"

Thái Từ Khôn: "............"

Cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, chứa đầy ánh mặt trời: "Anh ơi, thời tiết ấm lại rồi, em đãi anh ăn kem nhé."

Chờ thời tiết ấm lại, em lại đến tìm anh.

Hôm nay không khí trong lành, ánh mặt trời xán lạn.

[ KUNLU ] Showbiz Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ