1. minwon.

5.4K 555 49
                                    

mười hai giờ đêm, kim mingyu nheo mắt nhìn màn hình máy tính, thở ra một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng có thể được nhìn cái máy xoay vòng vòng vì sắp tắt chứ không phải vì bất cứ lý do gì.

công việc bù đầu bù cổ, dự án dịp cuối năm cứ chất lên như núi, choi seungcheol giao việc cho nhân viên còn nhanh hơn cả đếm tiền, ít ra cậu còn được đặc cách về nhà tăng ca.

bên ngoài, đèn đường đã bắt đầu chớp tắt. ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống khung cửa sổ, hòa vào màu đèn bàn làm việc vàng ruộm đầy ấm cúng. kim mingyu thong thả đứng dậy, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm chẳng có một gợn mây.

cậu nhớ, ngày xưa, khi cậu còn ở cái tuổi lao xe đạp vù vù khắp xóm, lạng lách đánh võng cười ha ha hi hi chờ bố mẹ gọi về ăn cơm, cứ tới khi màn đêm buông xuống, bầu trời sẽ được phủ đầy những ngôi sao lấp lánh.

ngày đó, đèn điện nào có sáng được như bây giờ, ánh trăng và ánh sao không khéo còn sáng gấp ba gấp bốn. vậy mà chẳng mấy chốc, những cột đèn đường và những dàn đèn led đã sớm thay thế ánh sáng của những vì sao.

cũng là lúc, cậu bé kim mingyu ngây thơ ngày nào trở thành một người lớn đeo trên vai nhiều trách nhiệm.

và nhiều tình yêu.

tình yêu của cậu?

"wonwoo ơi? ủa?"

lúc này, kim mingyu mới nhận ra chiếc giường của mình trống hoác. bình thường trên đó sẽ có thêm một người đang say ngủ, một người hơi cao, hơi gầy, mái tóc nâu mềm mại và là người cho cậu một mái nhà để trở về.

"vợ ơi?"

cậu hớt hải lao ra khỏi phòng, tự hỏi có phải do công việc khiến mình khờ luôn rồi hay không. căn chung cư ba phòng ngủ cách âm không quá tốt, vậy mà đến tận khi cánh cửa phòng mở ra, cậu mới nghe được tiếng ti vi lao nhao ngoài phòng khách.

trên tường hắt lên những mảng ánh sáng không ngừng thay đổi, kim mingyu nhìn đồng hồ thêm lần nữa để xác nhận thời gian, rồi chầm chậm bước thật nhẹ.

"wonwoo?"

tiếng ti vi đang phát dở một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, nhưng lại chẳng át được tiếng thở đều đều của hai "vật thể không hề lạ" đang ôm nhau ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. chăn bông quết đất, kim mingyu đứng dựa vào tường, ngơ ra nhìn jeon wonwoo đang ôm con gái yêu vào lòng, nghiêng đầu ngủ quên trời quên đất.

công chúa nhỏ cũng rất biết phối hợp nhịp nhàng, cánh tay áo màu hồng nhẹ ôm ngang người ba nhỏ, mái tóc dài rối nhẹ dụi vào ngực wonwoo, hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm lỏng lẻo.

"vợ ơi?"

mingyu ngồi xuống sofa, khẽ khàng dùng tay chạm lên gò má người thương, hơi nhích sát để hơi ấm của mình truyền sang cho người bên cạnh. jeon wonwoo trong cơn mơ màng vô thức dựa vào lồng ngực cậu, đến tận khi mingyu cúi xuống hôn vào má anh, anh mới lờ đờ mở mắt.

"em?"

"em đây."

cậu luồn tay vào eo anh, dứt khoát kéo cả hai ba con vào trong lòng mình. con gái hơi cựa quậy một phần vì di chuyển, một phần vì chuyển động ở phía ba nhỏ, do ba nhỏ đang ngái ngủ dụi đầu vào cổ mingyu.

"sao lại ngủ quên thế này? em bảo mười một giờ phải đi ngủ mà?"

giọng nói trầm trầm dịu dàng nhưng hơi trách móc, suy cho cùng cũng là vì cậu xót hai ba con nằm bên ngoài này lạnh. jeon wonwoo nghe thế mới bĩu môi, tựa đầu lên hõm cổ bạn đời, tay vuốt tóc con gái rồi lí nhí.

"ngồi chờ em làm việc xong thôi mà, con gái muốn ôm ba lớn đi ngủ, mà ba lớn quên cả ba nhỏ lẫn con gái yêu luôn."

wonwoo hạ giọng, tay anh đều đều vỗ lưng con gái, thân hình bé nhỏ nằm trong lòng hai người đàn ông to lớn trông giống như thiên thần nhỏ đang nằm trong sự bảo vệ ngàn phần.

"minyi nhớ em lắm đó, một tuần rồi em chưa ăn cơm tối ở nhà."

thực tại đánh vào đầu mingyu một cái. một tuần rồi cậu chưa thể có một bữa cơm hoàn chỉnh với anh và con gái nhỏ. bình thường mingyu là người nấu nướng, vậy mà cũng có ngày vì công việc của cậu mà jeon wonwoo cũng học được cách nấu ra một bàn đồ ăn ngon lành đủ chất cho con gái rượu.

"anh cũng nhớ em."

wonwoo nhỏ giọng, êm như nước siết lấy trái tim trong lồng ngực cậu. cái ôm của mingyu chặt chẽ hơn một chút, cậu yên lặng vài giây, sau đó đưa tay lên bao bọc bàn tay bé hơn đang vỗ lưng con gái nhỏ. cậu chầm chậm đan mười ngón tay vào nhau, thở dài một hơi, rồi nâng bàn tay anh lên, hôn vào lòng bàn tay anh thật nhẹ.

khi còn bé, lời xin lỗi được định hình bằng câu "xin lỗi" thật đàng hoàng. khi lớn, con người ta thường chọn xin lỗi nhau bằng hành động.

có thể đôi môi không mấp máy câu xin lỗi, nhưng lời xin lỗi có thể xuất hiện trong một vòng tay ấm áp, một cái ôm thật chặt, hoặc một nụ hôn rơi trên làn da của người mình yêu.

"anh đâu có trách em, anh chỉ muốn nói là anh nhớ chồng anh thôi."

wonwoo biết ánh mắt cún con của đối phương sắp sửa rơm rớm một màn sương mỏng, vội vàng vuốt má cậu mỉm cười. kim mingyu mếu máo, chớp chớp mắt nhìn anh.

con gái dậy mà xem, ba lớn của con mau nước mắt thế nào này?

"không khóc, anh chưa khóc mà em khóc cái gì?"

wonwoo bật cười, mắt liếc xuống con gái ra hiệu em mà khóc con gái tỉnh em ráng chịu. cánh tay ôm eo anh sao mà vững chãi quá, bờ vai này cũng thật bình yên, wonwoo bao nhiêu năm qua dựa vào rồi đều chẳng còn muốn rời ra nữa.

cảm giác bao nhiêu sóng gió bão tố bên ngoài, ở trong lòng mingyu đều trở thành nơi đượm nắng vàng, có tiếng chim ca êm ái.

có lẽ đó là cảm giác khi chọn đúng vòng tay để dựa vào chăng?

"đi ngủ nhé?"

mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh. dù miệng hỏi nhưng tay đã hành động từ sớm, luồn xuống dưới xốc cả anh lẫn con lên chắc nịch.

kim minyi vẫn thở đều trong lòng ba nhỏ, mà chẳng biết ba nhỏ đang nằm trong lòng ba lớn, để yên cho ba lớn bế cả thế giới của mình về căn phòng ngập ánh trăng.

đặt anh xuống giường, kim mingyu tựa đầu lên gối, đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu của con gái đang nằm giữa hai người, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc wonwoo.

jeon wonwoo nhắm mắt, để kim mingyu dịu dàng vỗ lên lưng mình đưa anh chìm vào giấc ngủ.

vậy mà trước khi hoàn toàn yên giấc, anh vẫn còn nghe giọng người thương thì thầm thật nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng hát ru của ánh trăng xanh.

"ngủ ngon nhé, thế giới nhỏ của em."

______________

tự dưng tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nên tôi vẽ ra cái series này :)

series về những ngôi nhà, những ông bố và những đứa trẻ mà chúng ta vẫn luôn tưởng tượng chính thức bắt đầu :))))

|svt| cách đánh vần chữ "yêu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ