yoon jeonghan xứng đáng được lưu danh sử sách vì là người được nhận princess treatment nhiều số một trên đời!
trước khi kết hôn, quãng thời gian yêu đương của yoon jeonghan được quy vào hai từ: chiều chuộng. từ cái hồi còn học đại học, tay xách nách mang cả tá tài liệu cộng thêm chiếc laptop nặng hơn cả gánh nặng cuộc đời, bên cạnh anh đã xuất hiện một hoàng tử luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho anh dù anh còn chưa kịp mở miệng ra yêu cầu.
đến khi kết hôn? đừng hỏi, vì đến chạm chân xuống đất anh còn chẳng mất công chứ đừng nói là làm này làm kia.
choi seungcheol chính xác là loại người sống với châm ngôn đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, bất quá chỉ thiếu nước in hình anh ra đeo trước ngực để khoe cả thế giới là vợ tôi đẹp thế này này lại còn dễ thương nữa ai làm lại tôi không.
ừ ấy, chả ai làm lại anh, anh là nhất, anh là số một.
hắn rửa cả một rổ dâu to đùng, đã thế còn nhặt hết cuống ra để jeonghan chỉ việc cho dâu vào miệng nhai nuốt, thậm chí còn muốn đút cho anh nhưng bị anh đá đít đi vì em có tay mà trời? thế là choi seungcheol ngồi xuống thảm chơi với con trai, hai ba con tay cầm tàu hỏa kêu tu tu xình xịch còn yoon jeonghan rất vui lòng ngồi ăn dâu, hết ăn dâu thì ăn lựu.
seungyoon rất ngoan, có lẽ vì học được từ ba lớn, nên cậu bé luôn mang theo mình khả năng chịu trách nhiệm và lãnh đạo thần kì. ở cái tuổi bé tí là mới vào lớp 1, choi seungyoon dù là con một nhưng vô cùng dạn dĩ xung phong làm lớp trưởng, đến khi về nhà hớn hở khoe ba nhỏ rằng con dẫn đầu cả lớp ùi nò.
yoon jeonghan ăn lựu, mắt nhìn ti vi không muốn rời vì bộ phim này quá cuốn, hai ba con rõ ràng đang chơi với nhau, thế nào mà chỉ hai giây sau đó, choi seungyoon đã đứng phắt dậy đi tới trước mặt ba nhỏ của mình, xòe bàn tay ra trước miệng ba.
đôi mắt dịu dàng mỉm cười nhìn ba nhỏ đang đơ ra phía trước, choi seungyoon nhẹ nhàng thả một câu chấn động địa cầu.
"ba nhả hạt đi ạ."
ngẩn ngơ trước hành động của con trai, vẻ mặt ngơ ngác của jeonghan nhanh chóng biến thành nụ cười tươi rói. choi seungcheol ngồi nhìn con trai tỏ ra galant với ba nhỏ, sau cùng cũng nghệt cả mặt ra vì vợ mình đẹp quá, đẹp hết hồn, đẹp mà bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp y như thế.
jeonghan đánh mắt từ seungcheol sang seungyoon, vui vẻ nhả hạt vào tay con, hạnh phúc nhìn thằng bé lon ton chạy đi vứt hạt, rửa tay rồi chạy lại ôm cổ mình. bế con trên tay, yoon jeonghan thấy tim mình tan chảy khi choi seungyoon vuốt tóc anh, thì thầm vào tai ba nhỏ bằng chất giọng vừa ngây ngô vừa hiểu chuyện.
"ba nhỏ cứ ăn đi, con vứt hạt cho nha!"
đúng là con trai của tôi, choi seungcheol tự nhủ.
.
tối hôm đó, sau khi choi seungyoon đã lên giường tắt đèn kết thúc một ngày dài, căn phòng của hai ba mới bắt đầu rộn lên tiếng cười đùa. ánh đèn vàng từ đèn ngủ khiến yoon jeonghan trong bộ đồ ngủ lụa như đẹp thêm vài phần, mái tóc đã hơi dài như đang lướt qua ngực seungcheol khiến tim hắn run lên.
"chồng em giỏi quá nè."
anh vuốt tóc hắn, hài lòng thưởng cho chồng mình một nụ hôn đầy lưu luyến ở đầu môi, hắn ôm ngang eo anh, dụi đầu vào hõm cổ thơm lừng mùi sữa tắm mà chỉ muốn đè yoon jeonghan ra hôn để chiếm lấy hết mùi hương ấy.
"thấy anh dạy con giỏi không?"
"giỏi, đúng là trẻ con học từ cha mẹ, choi seungcheol dạy con giỏi đến mức con trai bây giờ y hệt ba lớn luôn."
không phải chỉ mới hôm nay mới vậy, hôm nay choi seungyoon unlocked được kĩ năng mới là đưa tay ra cho ba nhỏ nhả hạt, vì bình thường choi seungcheol không cần liếc mắt cũng biết lúc nào cần đưa tay ra trước miệng anh. những lần trước đó, choi seungyoon nhìn ba lớn đối xử với ba nhỏ thế nào thì mình sẽ làm y hệt vậy.
có một lần jeonghan làm đổ cốc nước cam nóng, tiếng kêu loảng xoảng làm anh giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy ba lớn con nhỏ hớt hải chạy ra xem có chuyện gì. chỉ mất vài giây để choi seungyoon và choi seungcheol hình thành phản xạ, cả hai rút khăn giấy quỳ xuống đất lau chỗ nước cam vừa bắn vào chân anh, luôn miệng hỏi vợ có sao không, ba nhỏ có đau không ạ.
lúc đó jeonghan rưng rưng nước mắt, tìm đâu ra trên đời hai người yêu mình vô điều kiện như thế này cơ chứ?
"phải chăm sóc yoon jeonghan thật tốt chứ, anh đã hứa rồi mà."
nằm trên ngực vợ, choi seungcheol mỉm cười. ngày tỏ tình, ngày tuyên thệ, ngày cùng nhau bước vào lễ đường ngàn hoa, ngày đón choi seungyoon chào đời, câu choi seungcheol mãi khắc ghi trong lòng đó là phải chăm sóc jeonghan thật tốt.
choi seungyoon sẽ cùng hắn chăm sóc jeonghan, cùng hắn dành tình thương lớn nhất cho con người quý giá này.
"không sợ chiều quá thì vợ hư à?"
jeonghan cười cười, tay luồn vào mái tóc ngắn của chồng mình vuốt nhẹ.
"vợ anh như nào anh rõ nhất mà, anh biết vợ anh chỉ yêu mỗi anh thôi."
"hơi tự tin quá rồi đấy nhé, ỷ em yêu anh hả?"
vòng tay của choi seungcheol siết chặt thêm một chút, một ngày dài trôi qua, hạnh phúc nhất vẫn là khoảnh khắc được ôm người mình thương trong căn nhà của cả hai thế này.
"ừ, ỷ em yêu anh. tin anh đi, trên đời không có ai dạy con tốt được như anh đâu, seungyoon bây giờ giống anh lắm rồi đấy nhé."
"công nhận, cái gì cũng giống ba lớn, ngoài cái mặt ra thì chả có tí nào giống ba nhỏ ấy cơ?"
thế giới của người trưởng thành đôi khi giản đơn như thế, một căn nhà có ba người, mỗi ngày sẽ đều tìm thấy hạnh phúc ở vài ba chi tiết nhỏ nhoi.
như những cái hôn rơi trên gò má và cánh môi mềm.
choi seungcheol hôn yoon jeonghan một cái, ngón tay chạm vào má anh, dịu dàng.
"nhưng biết giống anh nhất ở điểm nào không?"
yoon jeonghan lắc đầu.
"ở điểm yêu yoon jeonghan nhất trên đời."
.
.
.
.
.
.thra thứ khó 0 phải viết fic, thứ khó là nghĩ ra tên cho mấy đứa nhỏ :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| cách đánh vần chữ "yêu".
Fanfictionngười ta hay nói, chuyện nhà người ta làm sao mà mình biết được? vậy thì đây sẽ là câu chuyện của "nhà người ta".