kim mingyu hôm nay dậy muộn. ít nhất là muộn hơn jeon wonwoo cả tiếng. công ty vừa mới xong quyết toán tháng, cậu tăng ca tại nhà cũng đã ngót nghét hơn một tuần trời. bao giờ cũng vậy, cứ khoảng thời gian này, mingyu vừa cắm đầu vào máy tính vừa thấy có lỗi với con gái và jeon wonwoo vì không thể chăm lo chu toàn nhất cho gia đình. hôm qua tăng ca đến hai giờ sáng, nhấn gửi được báo cáo mà như trút được cả ngàn gánh nặng, kim mingyu lập tức mở chăn lên giường chui vào lòng jeon wonwoo nhắm mắt.
anh cựa quậy, thấy vòng tay mình bỗng dưng ấm áp, lồng ngực được lấp đầy, làn da trên cổ hơi nhột nhạt vì mấy lọn tóc lướt qua mới nhẹ nhàng mở mắt. wonwoo ngủ không sâu, có kim mingyu ở bên mới có thể thật sự ngủ những giấc ngon lành, nếu không bình thường chỉ cần có chút tiếng động anh cũng giật mình tỉnh dậy. nhìn thấy mingyu đang dui mặt vào ngực mình như con nít, anh cười cười đưa tay lên vuốt mái tóc bông mềm.
"xong rồi à?"
mái tóc nâu đang ôm anh gật gật. vòng tay ôm eo anh siết chặt hơn như muốn hoà lẫn hai hơi ấm vào nhau, mãi mãi không tách rời.
"mệt lắm nhỉ? chồng vất vả rồi."
giọng wonwoo êm đềm như nước chảy, thành công chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu.
ở trong lòng người ấy, kim mingyu đã có một giấc ngủ rất ngon.
nhưng hình như là hơi ngon quá, vì jeon wonwoo chẳng rõ đã dậy từ lúc nào rồi. hôm nay là thứ bảy, cậu xong việc nên được nghỉ, jeon wonwoo thường xuyên làm việc tại nhà, con gái thì chắc chắn đã được anh đưa đến trường mẫu giáo đàng hoàng từ sớm.
khác với bé con nhà ông anh họ kwon, con gái cậu đặc biệt thích đến trường mẫu giáo, hôm nào đi học về cũng hớn hở tươi cười nói từ nam sang bắc, từ đông sang tây cũng không hết chuyện. jeon wonwoo thản nhiên tiếp nhận bảy tỉ thông tin không khác gì nhật kí chạy bằng cơm của con gái rượu, luôn đợi kim mingyu về rồi buồn cười trêu chọc, đúng là cái miệng y hệt ba lớn, đã nói thì như gắn động cơ.
cậu mò ra bếp, tiếng lạch cạch từ phía phòng bếp khiến mingyu biết anh đang làm gì. jeon wonwoo nấu ăn không giỏi, lâu lâu vẫn vụng về làm đổ cái này làm rớt cái kia, nhưng chung quy lại là vẫn vô cùng cố gắng để đảm bảo thức ăn cho con gái mỗi khi "chủ bếp" là ba lớn xa nhà. mingyu cởi dép, dùng chân trần bước để không tạo ra tiếng động, âm thầm đi tới ôm eo bạn đời kéo lại, để anh ngã hẳn vào lòng mình trong hoảng hốt.
mất vài giây định hình xem con cún này tại sao tự dưng lại ôm mình dụi lấy dụi để, wonwoo đẩy đẩy đầu cậu ra, nói nhỏ.
"anh đang nấu dở mà."
kim mingyu ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt đầy suy xét xem bạn đời đang định nấu món gì, nhận định xong thì vươn tay giật luôn chiếc thìa của anh ném cái keng vào bát. họ kim dịu dàng hôn khoé môi anh, rồi hôn lên má, cuối cùng là hôn lên mái tóc thơm lừng mùi dầu gội.
"để đó em làm cho, vợ hôn em một cái đi mà..."
"quay mặt ra đây."
xoay người lại đối diện với mingyu, jeon wonwoo gỡ tạp dề tròng lên cổ cậu. bật cười vì kim mingyu đang mở tròn xoe mắt nhìn anh như ăn vạ, cũng có con gái rồi mà sao trông không trưởng thành lên được tí nào hết nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| cách đánh vần chữ "yêu".
Fanfictionngười ta hay nói, chuyện nhà người ta làm sao mà mình biết được? vậy thì đây sẽ là câu chuyện của "nhà người ta".