"heeyoung ơi?"
lee jihoon đẩy cửa bước vào phòng, quái lạ, rõ ràng mười lăm phút trước cậu đã gọi con gái dậy để chuẩn bị đi học rồi mà nhỉ? lúc đó heeyoung còn cười hơ hơ với cậu, mấy ngón tay bé tí đưa lên vuốt mặt vuốt tóc các kiểu rồi còn bắn tim cho bố nhỏ rồi cơ?
rất quan ngại với suy nghĩ có khi nào con gái rượu ngủ luôn trong phòng tắm, cho đến khi gõ cửa không có ai đáp lại, mở cửa ra cũng thấy trống không, lee jihoon quyết định đổi mục tiêu tìm kiếm sang... chính phòng mình.
không ngoài dự đoán, kwon nhỏ kwon lớn đang nằm ôm nhau ngủ trong phòng. thường ngày kwon soonyoung không thích đắp chăn khi ngủ, cậu thì nhất quyết không rời chăn nửa bước, nên cảnh tượng thường thấy là kwon soonyoung ôm trọn cả cậu cả chăn vào lòng.
bạn đời dậy rồi, vật thể nằm trong chăn đổi thành con gái rượu kwon heeyoung, năm nay bốn tuổi.
không thể kìm lại nụ cười mỉm nở trên khóe môi, ba lớn với công chúa nhỏ nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ hết sức cưng chiều.
lee jihoon ngồi xuống giường, vươn tay vuốt tóc kwon soonyoung rồi rướn nhẹ người đặt môi lên má bạn đời.
"chồng ơi? dậy thôi, chín giờ sáng rồi."
kwon soonyoung mơ màng mở mắt, sự xinh đẹp của lee jihoon, thật sự là thứ hắn sẽ dùng tất cả cuộc đời để đánh đổi. đm, làm gì có điều gì tuyệt vời hơn việc mở mắt ra đã thấy lee jihoon ôm chặt mình hoặc thấy đôi mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào kia chào đón chứ?
hắn không tìm thấy điều gì đáng giá hơn.
"chào buổi sáng, bé cưng."
hắn uể oải đáp lại lee jihoon bằng một nụ hôn lên khóe môi đối phương, hai cánh tay vì đang ủ ấm con gái nên không thể nào cử động. kwon heeyoung đang rúc vào lòng ba lớn, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên để chuẩn bị đi học.
hôm nay là thứ bảy, hắn không có quá nhiều việc phải xử lý ở tập đoàn vì kế hoạch comeback của nhóm nhạc hắn đảm nhiệm chưa được xử lý xong xuôi. chỉ có con gái phải đi học vì mẫu giáo ở đây học cả ngày thứ bảy.
"công chúa ơi? con gái yêu của ba ơi?"
hắn dùng ngón tay dụi lên gò má hồng hồng, còn lee jihoon thì ngồi tựa lưng vào đầu giường để chồng mình đánh thức kwon nhỏ của hắn ta. kwon heeyoung nghe lời ba nhỏ nhưng ỷ lại vào ba lớn, vì kwon soonyoung lúc nào cũng chiều con, y như cách hắn chiều bạn đời của mình sau nhiều năm bên nhau hạnh phúc.
"hong i học đâuuuu..."
kwon heeyoung cắm mặt vào ngực ba lớn, lèo nhèo ăn vạ, hắn cười cười nhìn lên jihoon, nhận lại là một cái nhún vai với ý chỉ "anh làm gì thì làm" của người còn lại.
"nay thứ bảy nhỉ? bé ơi, cho con gái nghỉ học nhé?"
đôi mắt híp và nụ cười dịu dàng của hắn làm jihoon nhất thời mất luôn cảm nhận về thời gian. mười năm về trước, lần đầu cậu gặp soonyoung là khi hắn tới làm dance guide cho nhóm nhạc mà cậu làm producer chính. lúc đó, soonyoung trông vẫn còn rất ngây thơ, cậu từng đứng ở cửa lén nhìn hắn nhảy, trong đầu chỉ có toàn ngưỡng mộ.
sau này, cậu mới nhận ra hắn với cậu dường như khác hẳn nhau như hai đầu nam châm. kwon soonyoung rất vui vẻ, hoạt náo, nói hướng nội chắc chắn không ai tin, còn nếu nói lee jihoon cậu hướng ngoại thì chắc chắn thế giới thà tin kwon soonyoung là hổ.
nhiều năm trôi qua, cậu vẫn cứ mờ mờ mịt mịt chả hiểu rốt cuộc cái con hổ lai chuột kia bẫy cậu về đây bằng cách nào, thậm chí còn bẫy cậu đăng kí kết hôn rất mượt mà, đã thế còn bẫy cậu có thêm một cô con gái nhỏ.
dù sao thì, kwon soonyoung càng ngày càng trở nên nam tính. từ trước hắn đã rất đẹp trai, giờ lại càng đẹp trai hơn gấp tỉ lần. nhưng điều quan trọng nhất, tình yêu hắn dành cho cậu hình như chưa từng vơi đi dù là một chút. có thêm con gái, hắn lẳng lặng đắp thêm vị trí vào trong lồng ngực để yêu thương con như thế, chứ nhất quyết không san sẻ thứ tình yêu hắn khăng khăng là chỉ dành cho cậu.
đã thế còn suốt ngày gọi cậu là bé với bé cưng trước mặt bé con.
người ta cũng biết ngại đó chứ?
mà gọi nhiều quá giờ hết cả ngại luôn.
"tùy anh, em sao cũng được thôi."
cậu nhún vai, thôi thì cũng chỉ là một buổi học, ngày trước cậu nghe lời kwon soonyoung trốn học thêm biết bao nhiêu lần.
"thế thì nghỉ, con gái cũng phải có chút tuổi thơ giống hai ba chứ."
kwon soonyoung cúi xuống, giả vờ thì thầm với con gái, mà một tay đã mò tới nắm tay bạn đời.
"hồi trước ba nhỏ của con bị ba dụ dỗ, trốn học không biết bao nhiêu lần. trước khi gặp ba, ba nghe nói ba nhỏ của con gương mẫu lắm."
"ừ, tất cả là tại anh dạy hư em."
jihoon bĩu môi, nhưng đúng là thời gian đó, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ một người tự do tự tại nhưng vẫn nghiêm túc và kỉ luật như hắn. kwon soonyoung, bao nhiêu năm qua rồi vẫn rất là cuốn hút, có lẽ định mệnh đưa tới cho cậu một người bạn, một người chồng bằng tuổi nhưng khác biệt như hắn là có lý do cả rồi.
"nếu ngày xưa ba không bị ba lớn dụ dỗ, chắc chắn ba sẽ là học sinh giỏi nhất luôn."
"bây giờ vẫn là giỏi nhất mà, producer giỏi nhất."
hắn chộp lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã nằm hẳn xuống giường. kwon soonyoung dùng thân thủ dancer, nhanh như chớp trùm chăn lên người bạn đời, tấm chăn dày thế nào lại như đang bảo vệ jihoon và công chúa nhỏ, thêm một vòng tay hắn lại càng yên bình đến lạ.
"nhưng vẫn là dạy hư em."
cậu lầm bầm. kwon soonyoung hơi nhích người sang, ôm siết lấy cả jihoon rồi mân mê lọn tóc mai của cậu. bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn yêu lee jihoon nhiều y như thế.
một chút cũng không suy chuyển.
hắn chạm vào gò má, vào vành tai, đôi tay dừng lại trên chiếc nhẫn cưới yên vị trên ngón áp út của người thương. ngẩn ra một chút, kwon soonyoung đưa bàn tay cậu lên miệng mình, hôn nhẹ.
"anh đền cho em rồi còn gì?"
"đền gì cho em?"
lee jihoon nhắm mắt, miệng trả lời hắn.
"đền cho em hai người họ kwon yêu em nhất trên đời."
một nụ hôn phớt dừng lại trên đôi môi người nhạc sĩ,
tình yêu anh đem đến cho em vẫn nhiều như ngày đầu tiên hai ta gặp gỡ, thậm chí, anh còn tặng cho em một tình yêu nhỏ đang ôm chúng ta ngủ thật ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| cách đánh vần chữ "yêu".
Fanfictionngười ta hay nói, chuyện nhà người ta làm sao mà mình biết được? vậy thì đây sẽ là câu chuyện của "nhà người ta".