mười giờ sáng ngày 14/2, hong jisoo mở mắt đã thấy ba bố con vốn hôm qua còn ngủ với mình đột nhiên biến mất.
anh vươn vai ngồi dậy, bình thường rõ ràng anh là người dậy sớm nhất, lee seokmin dậy sớm hơn đã là chuyện vô cùng kì lạ, thế mà hôm nay lại còn lôi được cả hai nhóc con dậy cùng.
chiếc rèm cửa sổ vẫn được kéo ngay ngắn để đảm bảo giấc ngủ của anh, ngó sang bên cạnh, anh thấy bên cạnh anh là con gấu bông khổ lớn thường được đặt trên ghế sofa nhà mình. nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khóe môi ấm áp, hong jisoo ôm lấy chú gấu vào lòng, hừ nhẹ rồi dí yêu vào đầu chú gấu vô tri thay cho việc dạy dỗ chồng mình.
"không biết lại mò đi đâu rồi nữa? chuyên gia bày trò cho các con thôi."
lee seokmin tinh tế đến mấy khi để lại con gấu bông thay cho mình bên cạnh anh khi rời giường, hong jisoo dù giận hờn như thế nhưng cuối cùng cũng đặt lên lớp bông một nụ hôn nhè nhẹ. anh xỏ dép, mở cửa bước ra phòng khách, nhíu mày khi bên ngoài cũng chỉ có sự im ắng kì lạ đáp lại anh.
bình thường ba bố con kia ồn ào lắm, riêng âm lượng của lee seokmin thôi đã đủ chấp bốn cái loa phường. giọng của lee seokmin rất dày dặn, rất hay, cũng rất êm ái mỗi khi ngân nga hát. chỉ có khi ở trên giường cùng anh làm chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, tông giọng của cậu mới đổi xuống thành tông trầm hơn mười chín tầng địa ngục, nghe nổi hết cả da gà.
rót cho mình một cốc nước, căn nhà vắng lặng khiến anh thực sự không quen. vừa định rút điện thoại ra gọi cho cậu xem ba bố con rốt cuộc đang giấu ba nhỏ đi ăn mảnh cái gì, thì tiếng cửa tít tít kèm theo một tràng líu lo gjkfbgjdnnre của hai nhóc con dội vào tai anh làm anh giác ngộ.
ôi, ồn thật.
vậy mà anh lại yêu cái sự ồn ào này không biết bao nhiêu cho đủ.
hai cục bông bé tí hớn hở chạy vào nhà, trên người quấn một lớp áo to đùng vì trời lạnh, mỗi bạn xách theo một túi đồ siêu thị lon ton chạy thẳng vào bếp, thấy ba nhỏ đang mỉm cười nhìn theo thì nổ một bài tía lia không ai chịu thua ai.
"ba nhỏ ơi jfjfjkskmd hôm nay ba lớn dẫn đi siêu thị í ạaa con cầm đồ về nè đó ba nhỏ coi nè!!!"
"lạnh lắm í ui tuyết rơi ngập đường lun, ba lớn phải bế tụi con á chứ hong anh sojun ngã cắm mặt xún tuyết lun ó!"
"điêu, hong có chuyện đó đâu chân con dàiiiiiii màaaa huhu ba đừng nghe jieun nói zậyy, con là con xách đồ với đẩy xe cho ba lớn lun á nha!"
luồng âm thanh cực đại thi nhau chen vào tai anh khiến ảnh chỉ biết nhìn hai cục bông nhỏ đang lúc lắc ôm cổ mình rồi cười hưởng ứng, hai túi đồ kia bé tí, vậy là anh đã biết người ấy của anh sắp xuất hiện với bộ dạng gì.
"vợ ơi em về rồi."
lee seokmin xách thêm hai túi đồ to oạch vào nhà, trên tóc vẫn còn vương vài bông tuyết chưa tan. mũi cậu đỏ lên vì lạnh, nhưng đối với anh, nụ cười trên môi cậu còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa hạ. đặt hai túi đồ xuống đất, chồng anh chính thức nhập hội cùng hai đứa nhỏ, lao vào ôm anh chặt cứng. cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo anh, lee seokmin dụi mặt vào hõm cổ anh từ phía sau cho đỡ lạnh, mặc cho hai đứa nhóc đang nhấm nháy ngó nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| cách đánh vần chữ "yêu".
Fanfictionngười ta hay nói, chuyện nhà người ta làm sao mà mình biết được? vậy thì đây sẽ là câu chuyện của "nhà người ta".