Chap 1

409 41 3
                                    


    3:00 AM

  Trong căn phòng nọ của một khu kí túc xá ở thành phố Cảng tất bật với nhiều hoạt động buôn bán, du lịch..

   Một chàng trai vừa mới bừng tỉnh mà ngồi thở dốc sau cơn ác mộng vừa nãy. Sau vài phút, chàng lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào.

   Sau một lúc ngồi thẫn thờ, chàng ta mở hộc tủ cạnh giường lấy ra một gói thuốc lá. Ngậm điếu thuốc rồi châm lửa. Làn khói thuốc đăng đắng đặc trưng đi vào phổi. Chàng vẫn giữ im lặng. Rồi bỗng một cảm xúc khó tả ập đến làm chàng cảm thấy nhói ở tim.

   Vô thức đưa tay lên ngực. Nhịp tim đập có chút nhanh. Ánh mắt chàng toát lên vẻ đau khổ, lạc lõng.

-Odasaku..- Chất giọng có phần khàn đi vì hút thuốc mà gọi tên người kia. Cái tên khi nói ra đủ để khiến chàng để lộ ra vẻ yếu đuối nhất của bản thân.

-Tại sao lúc đó anh lại quyết định bỏ rơi tôi?.. Câu hỏi mang phần oán trách từ chàng trai trẻ tuổi kia. Máu tóc nâu dài xõa xuống che đi đôi mắt chàng.

    Càng suy nghĩ về người kia. Nơi lồng ngực lại càng nhói đau khiến chàng áp chặt tay lên ngực nhằm ngăn chặn cơn đau ấy.

-Đau quá..Sao lại đau đến vậy. Tôi không hiểu, đến cuối cùng tôi vẫn không thể tìm được điều đó Odasaku..- Chàng trai với sự lạc lõng giữa dòng đời - Dazai Osamu.

    Cơn đau khiến chàng nhíu mày. Dazai khó chịu đứng dậy lục các tủ trong gian phòng khách nhỏ. Tìm được vài liều thuốc ngủ cùng thuốc giảm đau làm Dazai thả lỏng chút.

    Dazai nhanh chóng uống vài viên giảm đau để làm dịu từng cơn nhói lên ở lồng ngực nơi trái tim ngự trụ.

    Nực cười thật, một "Con quỷ" như hắn lại hiểu được cảm giác đau của con người kia chứ. Dazai mệt mỏi gục đầu trên ghế. Trong đầu anh vẫn còn dư âm của cơn ác mộng ban nãy.

    Odasaku nằm trên vũng máu đỏ rực dưới nền trời hoàng hôn. Mái tóc đỏ của Odasaku là một trong những điểm nổi bật của Oda rất thu hút Dazai. Nhưng lúc đó, sắc đỏ ấy mang đến cho Dazai bao nhiêu là chán ghét cùng lo sợ. Chất lỏng màu đỏ trên tay khiến chàng run rẩy ám ảnh đến tận bây giờ.

    Dazai ngước nhìn đồng hồ.

   3:15 AM

    Dù sao cũng chẳng vào giấc lại được. Nên làm gì đó để ném đi cái cảm xúc đau nhói chết tiệt này nhỉ. Trí nhớ lướt qua những mãnh dao lam dưới sàn phòng tắm mà chàng đã dùng vào những lần trước đó.

   Nghĩ đến đó Dazai liền bước từng bước nặng nề vào phòng tắm. Nhìn những cuộn băng thấm máu sau chiến tích lần trước chưa được dọn nằm rải rác dưới sàn phòng tắm.

   Chàng ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường. Tay chàng từ từ gỡ từng miếng vòng băng gạc trên cánh tay mảnh khảnh kia, để lộ ra hàng chục vết sẹo lớn nhỏ đều có. Chứng tỏ chàng đã duy trì điều này từ rất lâu rồi. Cầm lấy lưỡi dan lam nằm trên sàn phòng lạnh lẽo lên. Một đường cắt nhanh gọn trên cánh tay đã nhận đầy những vết thương ấy. Máu đỏ chảy xuống từng dòng từng dòng, nhưng gương mặt chàng vẫn thế. Phải chăng cơn đau đã là chuyện hiển nhiên đối với chàng rồi?

   Tay chàng lại gieo thêm vài đường cắt trên da thịt. Ánh mắt chàng dửng dưng nhìn cánh tay đã tứa máu. Chàng khẽ thở dài một hơi. Rồi như đã hai lòng với việc này, chàng đứng dậy rửa sơ vết thương. Rồi lấy băng mới quấn lại mặc kệ cơn đau rát liên hồi. Sẵn tiện cũng dọn luôn những tàn dư của lần trước. Dọn dẹp xong xuôi, chàng rửa mặt rồi vscn. Lấy khăn lau mặt, chàng liếc nhìn qua đồng hồ.

   4:05 AM

   Dazai nghĩ hôm nay có lẽ sẽ đổi gió đi làm sớm. Khoác lên bộ trang phục thường ngày. Trước khi rời phòng, Dazai ngắm bản thân trước gương mà nở một nụ cười.

-?

   Dazai sững sờ. Hắn cảm nhận được bản thân không thể nở được nụ cười tươi như thường lệ. Mà thay vào đấy lại chỉ là một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt hắn lộ ra sự bối rối cùng hoảng loạn hiếm thấy. Dazai suy sụp đấm mạnh vào gương để lại những vết nứt. Dazai liên tục lẩm bẩm

-Thật thảm hại mà, quá thảm hại rồi. Giờ đến cả cảm xúc của bản thân cũng chẳng thể điều khiển được thì ngươi có thể làm được gì đây hả? Dazai Osamu!.. Giọng hắn có chút run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

  Sau nửa phút suy nghĩ, Dazai thu tay về. Cố gắng điều chỉnh lại nụ cười. Dazai rời khỏi căn phòng kí túc xá lạnh lẽo ấy, tiến đến Công ty thám tử vũ trang.


-----------

Như đã nói, ngược ngọt lẫn lộn:) 

hóng bình luận 

iu cả nhà




[AllDazai - BSD] Bỗng dưng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ