Chap 7

209 25 10
                                    


 - Anh Dazai, xin anh đừng làm vậy nữa ạ! Anh cứ làm phiền bọn em mãi cũng được, chỉ cần anh đừng từ bỏ như thế! Xin đừng đem tính mạng ra trêu đùa nữa ạ! - Atsushi quỳ xuống trước mặt Dazai, đôi đồng tử dị sắc kia nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt.

    Atsushi mím môi, trong suy nghĩ có bao nhiêu tức giận, nhưng khi nói ra lại chỉ là những lời cầu xin mang am điệu trách móc nhẹ nhàng. Cậu chàng hiểu rõ người trước mặt có bao nhiêu nhát gan, giác quan hổ của cậu biết rằng người cậu kính nể có bao nhiêu nổi lòng bị che đậy. Cậu muốn biết rõ về ân nhân của mình hơn, muốn chạm đến được cảm xúc mà anh ấy luôn giấu. Atsushi cậu muốn... có thể đồng hành cùng Dazai Osamu cả phần đời còn lại.

    Kunikida đứng cạnh không nói gì, anh quỳ một chân xuống, lấy áo ngoài của bản thân choàng lên cho tên ngốc trước mặt anh. Thở dài một hơi, anh không nói thêm gì mà chờ đợi phản ứng của Dazai.

       Ánh mắt Dazai thoáng qua chút bối rối. Nhưng rồi lại trở về với vẻ điềm tĩnh, sâu lắng vốn có của nó. Một tay anh giữa lại chiếc áo được khoác lên người anh, một tay anh đưa ra xoa đầu cậu học trò trước mắt, có vẻ cũng đã trưởng thành nhiều hơn rồi.

        Atsushi được xoa đầu thì cảm xúc đang dâng trào liền được áp chế lại. Lúc nào cũng vậy, cứ ở trước con người này thì cậu lại không tài nào mất kiểm soát cảm xúc được. Kunikida ngồi cạnh tự nhiên có chút ghen tị, tôi là người giữ ấm cho cậu mà Dazai...

 - Chà Atsushi-kun! Nay chính chắn hơn nhiều rồi hén! Nói được mấy lời tình cảm quá nè - Dazai từ xoa đầu chuyển sang vò đầu thằng nhỏ.

        Cậu Hổ Atsushi chưa kịp thích ứng với cái sự đánh trống lảng siêu mượt này của tiền bối. Kunikida lại thở dài thườn thượt, ừ thì anh quen với cái cách cộng sự nhà anh lơ đi chủ đề chính rồi mà, nhưng lần này... anh không ý kiến, để cậu ta từ từ thích nghi với tình cảm của mọi người là được. Trước sau gì cũng phải quen.

 - Anh Dazai, em cũng đã 19 tuổi rồi ạ, chính chắn hơn là điều đương nhiên rồi, nhờ có anh dạy dỗ hết đó. - Atsushi cười cười tận hưởng bàn tay đang xoa đầu mình kia.

        Dazai sững người, tránh đi sự quan tâm này thì lại là một luồng cảm xúc khác đập vào mặt. Anh bày tỏ sự bất lực lẫn bối rối.

- Anh chỉ giúp cậu một chút, phần lớn là do cậu tự ngộ nhận được thôi... nên không cần phải biết ơn anh làm chi đâu. - Dazai thu tay lại, ánh mắt tinh nghịch ban nãy lúc này lặng như mặt hồ mùa thu.

         Atsushi muốn phản bác, nhưng lại nhận ra tiền bối đang trốn tránh liền im bặt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

         Cơn gió nhè nhẹ lướt qua da mặt, Kunikida sợ rằng người kia có thể sẽ cảm nếu tiếp tục ở ngoài, liền không nói không rằng mà bế Dazai lên, hướng về Công ty thám tử vũ trang. Chàng cộng sự bị bế lên thì ngẩn ra một hồi, sau đó cười cợt trêu chọc.

- Aw, Kunikida quan tâm tui đó hở? Qúy hóa quá ta ơi - Trêu xong lại cười như được mùa, người bị trêu kia cũng chỉ có thể im lặng ngượng ngùng. Cậu Hổ đi theo nhìn hai vị tiền bối này kẻ chọc người ngại thì cũng chỉ biết ba chấm.


---------

Xin lỗi vì ém chap hơi lâu:D. Do dạo này bị lười í:3

Hóng bình luận

Iu cả nhà


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllDazai - BSD] Bỗng dưng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ