Tôi là Kunikida Doppo, một trong thành viên của Công ty thám tử vũ trang. Đối với tôi chỉ có một điều quan trọng bậc nhất. Chính là Lý tưởng của bản thân tôi!! Lúc này tôi đang rảo bước đến Trinh thám xã như thường lệ. Đứng trước cửa văn phòng, tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Thấy đã đúng giờ thì lập tức bước vào.
-Chào buổi sáng mọi người. Tôi cất giọng chào mọi ngày.
Sự yên tĩnh của Trinh thám xã làm tôi có chút kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của nhóc hổ Atsushi hướng đến tôi khiến tôi thắc mắc.
-Bộ hôm nay có chuyện gì à? Atsushi?
Nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt Atsushi liền nhìn qua Dazai. Lúc này tôi mới nhận ra Dazai đã đi làm. Nhưng dáng vẻ lặng lẽ của cậu ta làm tôi ngạc nhiên đấy.
-Atsushi, nhóc đưa tập tài liệu đằng kia cho anh với. Dazai cất tiếng, tôi nhận ra giọng điệu của cậu ta mang theo chút mệt mỏi.
-Dạ!? Đây ạ! Atsushi ngạc nhiên đến nỗi không nhận ra bản thân đã lớn tiếng. Cậu nhóc lễ phép đưa tập tài liệu cho Dazai.
-Cảm ơn cậu, Atsushi. Nhưng anh nghĩ cậu nên hạ âm lượng lại chút đấy. Vẫn là gương mặt tươi cười ấy, nhưng cả tôi và Atsushi đều nhìn ra vẻ giả tạo ẩn giấu. Điều này khiến cả hai chúng tôi có chút lo lắng nhưng cố gắng không thể hiện ra. Tôi biết rõ việc Dazai ghét sự thương hại cỡ nào mà.
Nhận thấy vẻ bối rối cùng hoang mang của công ty hôm nay. Ranpo-san đích thân gửi tin nhắn vào nhóm riêng.
-Ranpo: 'Mọi người hãy hành động bình thường. Cố gắng đừng để ý đến biểu cảm của Dazai quá nhiều.'
-All: 'Đã rõ ạ-'
Sau đó Kunikida cũng ngồi xuống ghế mà bắt đầu công việc của bản thân. Hôm nay không có tiếng cười đùa trêu chọc của Dazai làm anh cứ cảm thấy thiếu thiếu. Dù anh ghét việc tên ngốc đấy phá hỏng lịch trình của anh. Nhưng nhiều lúc phải nhờ có hắn pha trò mà anh đỡ stress rất nhiều. Nay nhìn Dazai ngồi im mà làm việc chăm chú thế này, anh có chút không quen. Vả lại, tâm trạng hôm nay của Dazai đang không tốt chút nào.
Kunikida nhìn vào chàng cộng sự ngồi đối diện mình. Ánh mắt Dazai vô hồn mà nhìn vào màn hình máy tính. Tay liên tục nghí ngoáy ghi chép thông tin cần thiết để tổng hợp rồi ghi vào tài liệu. Thấy cứ như vậy thì không ổn, Kunikida chủ động pha một li trà cho tên cộng sự ngu ngốc này.
-Nè, cho cậu. Uống chút cho thoải mái đầu óc. Phải vậy thì cậu mới có thể xử hết đống tài liệu tồn đọng sau hơn chục lần trốn việc của cậu!
-Ui- nay Kunikida tốt bụng một cách bất thường kìa. Thật là đáng nghi quá đi. Dazai giở giọng bỡn cợt mọi ngày.
-Vậy rồi có uống không thì bảo?! Kunikida tức giận hét lớn
-Uống mà uống mà- có người pha cho dại gì mà từ chối chứ. Dazai cười cợt mà cầm lấy ly trà còn ấm kia. Cậu ta nhấp một ngụm rồi lại trêu chọc.
-Kunikida-kun trông vậy mà pha ngon phết đấy chứ!
-Chứ ai mà như cậu! Lười biếng lại còn hay cợt nhả người ta, đã thế lại còn kén ăn, chỉ được mỗi cái mã đẹp chứ được cái gì hả?!
-Kunikida-kun nặng lời quá đi mất- Dazai lúc này chỉ giả vờ đau khổ rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính.
-Dazai-san, anh có cần em giúp gì không? Atsushi bối rối nhìn Dazai.
-Ầy, không cần đâu Atsushi-kun, nay anh đây tự lo được. Bình thường do anh nhờ nhièu quá nên nay không nhờ thì cậu thấy thiếu việc làm à?
-Dạ đâu có! Em chỉ sợ anh thấy mệt thôi. Atsushi chán nản mà nhìn vào tài liệu chất núi trên bàn mình mà thở dài.
-Ngược lại có vẻ anh nên hỏi là cậu cần giúp không mới đúng? Dazai mỉm cười nhìn Atsu.
Ranpo nãy giờ luôn quan sát biểu cảm của Dazai chỉ có thể thở dài. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối rắm.
------------
Viết ngay tại trường cho mấy người đọc nè trời. Chứ viết ở nhà lại nghe mama đại nhân chửi cho coi:) Vì viết ở trường nên chap này không viết về suy nghĩ của Dazai tiên sinh, vì sợ lũ bạn đọc. Nên chap sau có thể sẽ lại ngược nhé!
Hóng bình luận!
Iu cả nhà

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai - BSD] Bỗng dưng?
FanficCre ảnh bìa: @UTA200354 trên Twitter Bỗng dưng Dazai trở nên sợ hãi mọi người? cậu ấy trở nên trầm lắng và trông mệt mỏi? Ngược ngọt trộn lẫn:)