[ Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống này nhỉ? ]Ngón tay Dazai liên tục gõ trên bàn phím. Đôi mắt mờ đục nhìn vào từng hàng chữ được đánh ra trên máy tính. Trong đầu là những suy nghĩ rối bời.
Hắn sợ hãi thế giới này, sợ hãi xã hội..sợ hãi hạnh phúc. Một kẻ sinh ra với dòng máu đen như hắn xứng đáng để nhận được thứ gọi là hạnh phúc sao? Vậy vì cớ gì mà anh lại muốn tôi chấp nhận nó vậy, Odasaku?
Hôm nay hắn đã đến Công ty rất sớm. Khi vừa bước vào với nụ cười thường lệ. Ánh mắt của Ranpo khiến hắn phải sững người trông giây lát.
Mọi khi, hắn sẽ luôn chuẩn bị một hàng rào vững chắc để không ai có thể nhìn thấu được kể cả là anh Ranpo. Nhưng với cảm xúc đang tuôn trào như thác lũ lúc này là vô pháp áp chế.
Đôi mắt Dazai thoáng hiện ra vẻ hoảng loạn. Có chút cứng nhắc mà mở lời chào Ranpo.
-Chào buổi sáng, anh Ranpo! Hôm nay anh đã mua Daifuku à? Có thể cho tôi xin một cái được hông á~
Biết chắc Ranpo sẽ không muốn chia sẻ đồ ăn vặt của mình với ai nên hắn mới hỏi như thế. Cũng coi như là để đánh lạc hướng đi.
Nhưng điều Dazai không lường trước được, đó là Ranpo chỉ bình tĩnh mà cầm Daifuku đi đến trước mặt hắn.
-Anh Ranpo..? Dazai dùng giọng dè chừng.
Sau đó vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi làm Dazai đứng hình. Gì đây? Ranpo-san đây là đang chia bánh cho hắn đó hả?
Nhìn gương mặt đang gặm Daifuku với vẻ ngơ ngác kia làm Ranpo bật cười.
-Coi như hôm nay Ranpo đại nhân tốt bụng mà chia sẻ cho Dazai đó! Ranpo chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt màu lục bảo lại sắc lẹm như muốn bóc trần mọi cảm xúc của hắn lúc này.
-Anh Ranpo..làm ơn đừng nói gì về việc này. Tôi chỉ xin anh lần này thôi. Dazai thì thầm, giọng nói run rẩy vài phần. Ánh mắt van nài nhìn Ranpo.
-...Không phải cậu che giấu rất giỏi sao? Nếu cậu tự lo được, thì Ranpo tôi không cần phải giải thích điều gì cả. Ánh mắt Ranpo tối lại, gương mặt lộ vài phàn bất mãn.
-Vậy là được rồi, cảm ơn anh..Dazai thở phào, thầm nghĩ bản thân khá may mắn khi Ranpo không có ý định vạch trần bất cứ điều gì về cảm xúc hay suy nghĩ của hắn lúc này.
Cứ thế, Dazai nhẹ nhõm mà đi về bàn làm việc của mình. Bắt đầu cầm giấy tờ lên mà hết đánh máy lại ghi chép. Ánh mắt hắn trở nên đen ngòm như hố đen sâu hoắm. Vẻ mệt mỏi lại càng được thể hiện rõ mỗi khi hắn trò chuyện với mọi người. Giọng nói nhẹ nhàng kèm chút run rẩy rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhận ra sự khác biệt.
-Anh Dazai, anh có thích thỏ không ạ? Đột nhiên Kyouka lại gần hỏi khiến Dazai chưa kịp phản ứng.
-À, ừm..anh thích chứ. Dazai có chút bối rối mà trả lời cô bé.
-Vậy em cho anh mượn thỏ bông này. Khi ôm sẽ cảm thấy đỡ mệt cũng như dễ chịu hơn nhiều đấy. Kyouka nở một nụ cười nhẹ mà đưa chú thỏ bông màu kem cho Dazai. Có lẽ do trực giác của Kyouka vốn nhạy hơn người thường nên đã nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của hắn chăng?
-A? Thấy Dazai chần chừ không chịu nhận, Kyouka liền trực tiếp vùi bé thỏ bông vào tay Dazai.
Cảm giác mềm mại mang theo chút ấm áp trong lòng khiến Dazai thoáng bối rối. Hắn mà cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm này ư?.. Lạc vào những suy nghĩ miên man, hai tay Dazai đã vô thức ôm bé thỏ vào lòng mà không hay biết.
Nhìn thấy chàng tiền bối tiếp nhận món quà bản thân đưa cho. Kyouka liền cảm thấy vui sướng mà quay qua trò chuyện với Atsushi về niềm vui này. Cậu Hổ trắng Atsu nghe kể cũng nhìn qua vị tiền bối nhà mình.
Hình ảnh Dazai với gương mặt bối rối đang ôm lấy chú thỏ bông màu kem khiến con tim mọi người tan chảy ngay tức khắc.
-..Cảm ơn bé Kyouka..đúng là rất ấm..- Sau một lúc, Dazai mới nói lời cảm ơn với giọng lí nhí.
-Anh thích là được rồi ạ, anh Dazai. Kyouka cũng vui vẻ đáp lại.
Ranpo ngồi trên bàn bên kia nãy giờ vẫn nhìn Dazai. Thấy được món quà của Kyouka đã giúp Dazai tốt hơn phần nào làm Ranpo cũng mỉm cười. Thở ra một hơi nhẹ nhõm.
---------
Chap này nhẹ nhàng quá nhỉ:3?Hóng bình luận
Iu cả nhà♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai - BSD] Bỗng dưng?
FanfictionCre ảnh bìa: @UTA200354 trên Twitter Bỗng dưng Dazai trở nên sợ hãi mọi người? cậu ấy trở nên trầm lắng và trông mệt mỏi? Ngược ngọt trộn lẫn:)