Sau cả buổi chỉ nhìn vào máy tính khiến mắt Dazai có chút mỏi. Hắn xoay ghế lại nhìn về phía cửa sổ sau lưng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào làm Dazai cảm thấy chút dễ chịu, nhìn bé thỏ bông mà bản thân vẫn cầm bằng tay trái nãy giờ, ánh mắt hắn dịu hẳn đi.
Hắn rời khỏi ghế lần đầu tiên sau hơn 2 tiếng. Nhẹ nhàng đặt bé thỏ bông để tựa vào chồng tài liệu trên bàn, Dazai sải bước về phía cửa ra vào.
- Kunikida~ tui đi chơi đây! Công việc giao lại cho anh nhé! Với giọng điệu ngả ngớn mọi khi, Dazai nhìn chàng cộng sự kia với ánh mắt trêu chọc.
- Dazai, cái tên này!! Cậu đứng lại cho tôi! Kunikida bật dậy theo phản xạ. Rồi chỉ đứng im tại chỗ mà nhìn Dazai xoay người rời đi.
Dazai bước từng bước trên con đường quen thuộc. Mỗi bước chân đều toát lên vẻ năng nề, mệt mỏi của hắn lúc này.
Một giọng nam trầm gọi tên hắn một cách vội vã.
- Anh Dazai!
Hắn bình tĩnh quay người lại.
- Akutagawa-kun sao? Cậu gọi tôi có gì không?
- Anh Dazai!-.. Anh..không được khỏe sao ạ?- Akutagawa tỏ vẻ lo lắng. Cậu nhóc cẩn thận tiến lại gần anh hỏi.
Dazai có hơi ngẩn người. Bộ trông rõ rệt đến thế ư? Là do hắn che giấu quá tệ?
-..Không có gì..anh chỉ..hơi nhức đầu thôi. Hắn gượng gạo trả lời, ánh mắt vô thức tỏ ra dịu dàng nhìn Akutagawa.
-Anh Dazai nhức đầu sao! Có cần tôi đi mua thuốc hay gì không ạ? Anh vào kia ngồi nghỉ nhé? Akutagawa hoảng loạn, cậu chàng còn lo lắng hơn cả chính chủ nữa.
Dazai im lặng nhìn cậu học trò đang hớt ha hớt hải vì mình. Trong lòng dấy lên một câu hỏi: "Tôi có gì đáng để cậu quan tâm vậy, Akutagawa?"
Thấy Dazai không nói gì, Akutagawa lại càng rối hơn. Cậu nhóc không biết phải làm gì mới đúng nên cũng im ru. Bầu không khí trở nên gượng gạo.
- Ờm..- Anh nghĩ cậu không cần phải lo cho anh thế đâu, Akutagawa.. Dazai lí nhí nói.
- Không được đâu ạ! Anh Dazai là thầy của tôi, với nghĩa vụ của một học sinh thì tôi phải quan tâm đến anh! Aku nhanh chóng phản biện khiến Dazai khó xử.
-..Lúc này anh cảm thấy khá chán, cậu có muốn đi chơi đâu đó với anh không? Dù sao cậu cũng đang rảnh nhỉ? Suy nghĩ một hồi hắn quyết định rủ cậu học trò này đi cùng. Coi như đền bù cho những ngày tháng ấy đi?..
-Dạ?! Đ- đi chơi với anh Dazai ấy ạ! Akutagawa bấn loạn. Cậu chàng đứng như trời trồng, gương mặt thất thần.
- Akutagawa-kun? Dazai vô thức phì cười khi nhìn vẻ mặt này của Aku.
- A..cuối cùng anh cũng cười như mọi khi rồi. Akutagawa bỗng nhiên nói thế.
Dazai ngẩn người, mắt mở to nhìn cậu học trò.
Gì chứ? Chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười cuả tôi thôi à?...Trưởng thành rồi Akutagawa...giờ đến cả cậu tôi cũng khó để mà che giấu bản chất của mình rồi..
- Đằng kia có xe kẹo bông đấy, Aku-kun có ăn món này lần nào chưa? Dazai nhẹ giọng hỏi, tay đưa lên xoa xoa mái tóc của nhóc Akutagawa.
Akutagawa Ryuunosuke thề! Hắn sẽ cóc thèm gội đầu nữa! Cơ mà vậy không được, anh Dazai sẽ ghét nếu hắn ở dơ mất!- ...v.v
Akutagawa đã rơi vào trạng thái Over-thinking.
-Aku-kun? Cậu sao thế? Dazai nhéo nhéo má của Akutagawa.
-Ai ui?..A-Anh Dazai?-.. Akutagawa lắp bắp.
-Ừm? Dazai bắt đầu bối rối với phản ứng của cậu học trò này rồi đấy....nè- anh không biết nên làm gì cho tốt với đứa nhỏ này đâu-..
-Giờ mới để ý, Aku-kun đã cao hơn rồi nhỉ? Cũng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa...Trưởng thành hơn rồi đấy..Dazai không rõ bản thân đã nghĩ gì, hắn chỉ biết bản thân đã ôm lấy đứa học trò nhà hắn.
Không biết hắn còn chịu đựng được thế giới này bao lâu nữa? Thôi thì trong khoảng thời gian còn tại thế thì bản thân cứ bù đắp cho những tổn thương đã gây ra với Akutagawa vậy..
Akutagawa không hiểu..Tim hắn lúc này đập nhanh quá? Cổ họng hắn đau rát mỗi khi cố gắng nói gì đó. Ấm áp đến quá đỗi bất ngờ khiến hắn ngẩn người. Thầy của hắn...Đức tin của hắn đang ôm hắn sao? Thầy ơi..ấm quá ạ- một kẻ thấp hèn như tôi có đủ tư cách để nhận được hơi ấm từ thầy sao?
---------
Chap này coi như quà tặng sinh nhật cho Akutagawa Ryuunosuke. Tôi cảm thấy tội lỗi vì chap này xong khá trễ so với dự định của tôi thật;-;.
Dù sao thì...Sinh nhật vui vẻ Akutagawa tiên sinh!
Hóng bình luận
Iu cả nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai - BSD] Bỗng dưng?
FanfictionCre ảnh bìa: @UTA200354 trên Twitter Bỗng dưng Dazai trở nên sợ hãi mọi người? cậu ấy trở nên trầm lắng và trông mệt mỏi? Ngược ngọt trộn lẫn:)