Tiếc là buổi đi chơi đã phải dừng lại vì Akutagawa và Gin đều có nhiệm vụ mới. Dazai chỉ cười xòa xoa đầu hai đứa nhỏ đang rối rít xin lỗi vì việc này.
Nhìn Akutagawa và Gin rời đi, ánh mắt Dazai có chút khó tả. Dù sao hai đứa giờ đây đều đã trưởng thành, đều đã có thể tự lập. Từ lâu hắn đã không cần phải âm thầm để ý đến đời sống của học trò hắn rồi. Đúng ha, vốn hắn cũng đã chẳng còn quan trọng gì trong cuộc sống của Akutagawa và Gin rồi, chỉ là do hắn tự đề cao bản thân thôi.
Đầu Dazai lúc này nhức nhối khiến hắn khó mà giữ được vẻ nhàn hạ mọi ngày của mình, từ khi nào chân mày hắn đã nhăn lại. Này thì thức khuya với sử dụng thuốc ngủ nhiều nè, giờ mới thấm hậu quả. Đau đến mức mồ hôi đầm đìa cả rồi.
Hắn vô thức đi đến chỗ bờ sông quen thuộc. Sững người một lúc, Dazai lại gieo mình xuống dòng sông lạnh kia với hy vọng nước có thể làm dịu đi cơn đau âm ỉ này của hắn. Dazai nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước đưa mình đi đâu thì đi. Hắn thầm nghĩ cảm giác này thật tuyệt, như đang lơ lửng vậy nhỉ? Thật yên ả những cũng thật đau đớn khi nước tràn vào phổi hắn. Thật khó tả làm sao.
.......
Kunikida đang ngồi làm giấy tờ như thường lệ. Chỉ là trong lòng vẫn đang thấp thỏm lo cho người cộng sự kia. Hôm nay Dazai có chút khác lạ nên anh cũng thấy đáng lo ngại. Linh cảm bảo anh mau bật điện thoại kiểm tra định vị của Dazai đi.
- ! Atsushi! Mau đi theo anh cứu Dazai khỏi cái việc tự tử ngu ngốc của cậu ta đi! - Kunikida đứng dậy rồi lao ra cửa nhanh nhất có thể, còn không quên gọi cậu hậu bối đi cùng.
Atsushi đang ngồi đánh máy liền giật mình, cậu nhóc đứng dậy vội đến nổi mà chiếc ghế bật ngửa ra sau. Nhưng Atsushi lúc này chỉ quan tâm đến vị ân nhân đã cứu rỗi cậu ta mà thôi.
.......
Dazai đang tận hưởng cảm giác bản thân dần chìm sâu trong lòng sông. Bỗng tiếng vật gì đó rơi vào nước khiến Dazai giật mình. Khi mở mắt ra thì thấy cậu nhóc với mái tóc trắng quen thuộc đang bơi về phía mình.
Atsushi ôm lấy Dazai, rồi kéo người kia bơi vào bờ. Kunikida ở trên bờ nắm lấy tay Atsushi kéo lên giúp.
- Cả hai ổn chứ! Dazai, Dazai! Cậu còn tỉnh táo không?! - Kunikida kiểm tra mạch, rồi kiểm tra sơ bộ, sau đó bắt đầu đặt tay lên chỗ vừa đánh dấu mà hô hấp nhân tạo để đẩy nước ra.
Sau vài lần thì Dazai ho sặc sụa, ánh mắt mơ màng nhìn hai người. Atsushi vui mừng gọi tên hắn, Kunikida cũng thở phào.
- Hai~ Chào buổi sáng Kunikida-kun, Atsushi-kun~ - Dazai chỉ đơn giản là nở nụ cười thương hiệu. Điều này khiến Kunikida bực đến mức cốc đầu hắn.
- Cậu vừa suýt chết đấy! Và ngay khi trở lại với trần gian này thì đấy là điều đầu tiên cậu nói sao hả?! Có biết quý trọng mạng sống không!? -
- Chứ bây giờ cậu muốn tôi phải nói như thế nào.."Ơn trời vì tôi vẫn còn sống" sao? - Vẻ mặt Dazai trầm hẳn đi, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Kunikida khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Ngay khi Dazai chuyển sự chú ý sang Atsushi thì mới hoảng hốt. Nhìn nhóc hổ như đang sắp khóc đến nơi vậy. Dazai dễ xiêu lòng trước học trò lắm...
---------
Hóng bình luận
Iu cả nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai - BSD] Bỗng dưng?
FanfictionCre ảnh bìa: @UTA200354 trên Twitter Bỗng dưng Dazai trở nên sợ hãi mọi người? cậu ấy trở nên trầm lắng và trông mệt mỏi? Ngược ngọt trộn lẫn:)