bốn

370 33 2
                                    

haemi vẫn tới trường như thường ngày vì con bé biết rằng hôm nay thằng bạn cùng bàn vẫn sẽ vắng. và đúng thật như vậy, hôm nay jungwon nghỉ. con bé còn rủ jongsuk qua ngồi chung nữa cơ, ngồi một mình riết rồi cũng chán.

kết quả là hai bạn ấy bị bắt ở lại trực nhật vì nói chuyện trong giờ học.

- lí do mà hôm bữa tao không nghe lời mày là đây.

jongsuk vừa quét nhà vừa cọc cằn với haemi, mặc dù chính nó mới là người nói nhiều nhất dù cho con bé bịt mồm lại rồi.

- chó ơi bớt sủa lại nhé.

- tao phang cây chổi vào mày bây giờ đấy?

- làm lẹ đi còn về.

haemi lấy khăn lau bàn, lau bảng, lau cả cửa sổ. nó biết chuyện này thế nào cũng xảy ra tại jongsuk là chúa nói nhiều cơ mà, việc trực nhật cũng chả to tát gì nên cũng không sao.

- xong chưa, tao bỏ rác.

jongsuk vừa đeo cặp vào vừa hỏi con nhỏ bạn mình, haemi bỏ miếng giấy cuối cùng vào bọc rác rồi bạn nó đem đi vứt, còn nó ở lại khóa cửa mới về. nay được về sớm, năm giờ là đã được thả ra rồi nên haemi dung dăng dung dẻ mà từ tốn làm mọi thứ, còn đứng ngắm nhìn cái lớp sạch sẽ tụi nó vừa lau nữa cơ. con bé còn đang tận hưởng khoảnh khắc này cho tới khi mà có người bước vào đóng sầm cửa.

- quên gì hả?

haemi quay đầu lại nhìn, nhưng người ở sau không phải là jongsuk mà là jungwon, jungwon họ yang, thằng mà ngồi kế bên nó ấy. thằng bé mồ hôi rũ rượi, thở hổn hển, không biết sao nữa mà nhìn tồi tàn lắm.

- c-có chuyện gì hả?

con bé giả vờ như bình tĩnh nhưng thật ra run thấy má. thường thì mấy cảnh như này trong phim thì nhân vật đối diện sẽ cầm súng ra mà trừ khử người kia để bịt miệng, khóa mõm không cho bí mật được khui ra, haemi nó sợ jungwon cũng sẽ như mấy cha trong phim. con bé định hỏi thêm vì thấy người đối diện không nói gì, nhưng chưa kịp thì nó đã thấy jungwon cúi đầu xuống quỳ lạy.

- tôi xin cậu đấy, haemi. làm ơn, làm ơn đừng nói cho ai nghe về chuyện của tôi.

haemi hú hồn, cuống cuồng cả lên, cũng quỳ xuống trước thằng bé.

- nè nè jungwon, không có-

- tôi van xin cậu đấy, đừng để chuyện đó lọt ra ngoài. làm ơn đi haemi, đừng làm mất hết tất cả những gì tôi có mà.

jungwon xổ một tràng, giọng như muốn khóc nấc lên, chữ này dính vào chữ kia, haemi nghe không hiểu lắm nhưng vẫn cố để trấn an thằng bé lại.

- nè nè tôi không có nói gì hết. jungwon, cậu đứng dậy xem nào, tôi không làm lộ chuyện của cậu đâu.

con bé vỗ vỗ vai jungwon, miệng nó cứ lặp lại hai từ "xin cậu" cho đến khi haemi quát lên cả họ tên nó thì jungwon mới ngước đầu lên nhìn với đôi mắt ngấn nước.

- chuyện của ông, tui không có quyền xen vào. cậu là gì làm, miễn không hại ai là được. tui không nói cho ai nghe đâu, nhé.

haemi vừa dứt lời thì cửa lại được mở ra, là giáo viên bộ môn lên xem xét vì thấy qua giờ lớp về rồi mà đèn vẫn còn bật. nhìn thấy hai đứa đều quỳ xuống ở dưới đất, thầy chỉ kêu tụi nó về đi rồi đóng sầm cửa lại mà đi.

bạn cùng bàn | yang jungwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ