1

92 9 1
                                    


         ________\\\\________

"Choi Yeonjun, mình chia tay đi!"
"..."

                  ___________

   
Sáng hôm nay, khi anh từ siêu thị trở về tung tăng trên tay là rau củ quả, thịt, cá đủ loại, hớn hở vừa đi vừa nhảy chân sáo, ngân nga một giai điệu nào đó, mà trên môi là nụ cười rạng rỡ, người qua đường nhìn thấy cũng vui lây. Hôm nay là ngày Soobin trở về sau 2 tuần công tác ở Mỹ, Yeonjun dự định sẽ nấu 1 bàn thức ăn kèm với rượu vang và nến vàng mừng cậu về. Chỉ mới nghĩ thôi anh đã thấy hạnh phúc rồi, phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị thôi có lẽ giờ này Soobin đã gần đến nhà.

Một chiếc taxi lướt qua Yeonjun mà điểm dừng là ngôi nhà chung của anh và cậu. Bước xuống là Soobin khoác trên mình bộ vest lịch lãm màu xanh đen, anh không nhớ rằng Soobin có bộ vest này bởi đây là màu anh ghét nhưng không sao trông cậu vẫn rất đẹp trai và trên mặt có nét gì vui tươi lắm, cậu cười mỉm lộ má lúm xinh yêu mà lâu rồi anh không gặp, anh nhớ nó chết đi được, con trai nhà ai mà đáng yêu thế này.

"Soob..." - cánh tay Yeonjun khựng lại lơ lửng giữa không trung, mắt tròn xoe mở rộng mơ hồ trước cảnh tượng trước mặt mình.

Soobin bước xuống xe nở một nụ cười nhẹ với người trong xe. Người trong xe là một cô gái nhỏ, mái tóc ngắn quá vai buông lơi, mặc một chiếc sơ mi đóng thùng và chân váy da ngắn ôm sát cơ thể bước ra khỏi xe rướn người, nhón chân khẽ kéo hai vạt áo của Soobin để cậu thấp xuống bằng cô. Nhẹ đặt một nụ hôn hờ lên môi cậu rồi buông ra nhưng anh biết Soobin là người nghiện hôn, sẽ không chỉ có vậy. Cậu luồn tay ra sau đỡ đầu kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn rồi mới thoả mãn buông tay xoa đầu tiện thể trườn qua xoa xoa gò má cao đầy đặn, nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy sự ôn nhu, cưng chiều. Đợi cho chiếc xe lăn bánh cậu mới xoay người sải bước vào nhà.

Yeonjun bên này đã nhanh chân nép vào một góc tường khuất tránh tình huống bắt gặp ngại ngùng, đợi chiếc xe đi rồi anh mới ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, thở gấp.. Anh tự an ủi chính mình, cố giữ bình tĩnh, có lẽ chỉ là hiểu lầm, Soobin của anh sẽ không như vậy, cậu đã nói cậu sẽ, đang và mãi mãi yêu anh, chỉ yêu mình anh...

Mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối om im lìm, cậu nằm lặng im trên sofa thở đều có lẽ là ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng bước qua đi thẳng vào bếp, gạt suy nghĩ sang một bên anh sắn tay vào nấu nướng...

....

"Anh về bao giờ sao không gọi em dậy."

"Ơ dậy rồi sao, ngồi đó đi, đợi chút anh sắp xong rồi."

"Ừm."

....

"Yeonjun này, em có chuyện muốn nói"

Anh khựng lại một chút rồi mới lên tiếng "có chuyện gì sao? để ăn xong rồi nói."

"Choi Yeonjun, mình chia tay đi!"
"...."

"Ah!!" Lưỡi dao sắc bén trượt khỏi củ cà rốt anh đang thái, lẹm một đường vào ngón tay trỏ, máu ứa ra dính trên lưỡi dao, tạo thành vũng nhỏ trên thớt. "Này!!, không sao chứ!?!?" Soobin chạy tới giữ chặt tay kéo anh ngồi xuống ghế, lật đật chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ, máu bắn ra dính lên áo sơ mi trắng cậu cũng không thèm quan tâm. Cậu ngồi đối diện anh, cẩn thận nâng niu bàn tay trắng mềm, may mà vết cắt không sâu lắm. Một tay nâng tay anh tay còn lại đưa ra vạt áo ý muốn anh nắm vào. Yeonjun bản tính hậu đậu lại sợ đau, khi đau cần nắm lấy thứ gì đó để anh tránh nắm chặt bàn tay mình tạo ra vết thương khác.

Anh có nhiều điều muốn nói cũng có nhiều điều muốn hỏi nhưng giờ lại chỉ ngồi lặng im nhìn cậu đang chăm chút băng bó ngón tay mình, không gian tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng nước nhỏ giọt và tiếng tim anh đang vội vã nhảy nhót trong lồng ngực...

"Ngày mai em sẽ dọn ra."

"Em... và cô ấy... bao lâu rồi?"

"..."

"Anh thấy rồi?"

"Là cộng tác của em.. trong chuyến đi mỹ lần này đúng chứ?"

"Ừm"

"..."

"Soobin... 5 năm bên nhau...cũng không bằng... 2 tuần bên cô ấy sao em?" - Giọng anh có chút khàn, hai mắt đỏ au, nhưng tuyệt nhiên không để bản thân rơi nước mắt.

"Yeonjun, em xin lỗi... từ lâu em đã không còn yêu anh nữa rồi..."

"..."

"Em ở đây đi, nhà em mua mà, chút nữa anh sẽ dọn đi."

"Không cần phải vậy, anh đi đâu? Cũng muộn rồi"

"Anh về nhà..."

Yeonjun vốn cũng có nhà, nhà anh cách đây chỉ một chuyến xe buýt, nhưng anh chỉ thỉnh thoảng qua đó lau dọn, không có ai ở nên nơi đó cũng không thể gọi là nhà mà quan trọng hơn là vì không có em nên anh không gọi đó là nhà...

Băng bó xong cậu cúi xuống thổi nhẹ mấy cái lên ngón tay anh, kìm lòng để không hôn lên mấy ngón tay xinh xắn trắng hồng mà gầy nhom đó. Anh giật tay ra bước vội mấy bước lên cầu thang, chạy vào phòng gom đồ vào hai chiếc vali, chật vật khiêng chúng ra cửa.

"Để mai rồi đi có được không?" - Thân ảnh to lớn của Soobin chắn trước cửa không muốn cho anh đi.

"Không thể! Anh là người yêu cũ, em có người yêu mới, anh ghét người dây dưa với người yêu cũ mà anh không muốn ghét em! Vậy nên bye bye!!!"

Anh nở nụ cười nhẹ, lách qua người cậu ra khỏi cửa, vươn tay vẫy một chiếc taxi rồi anh cùng chiếc xe biến mất trong đêm tối. Cậu vẫn đứng đó ngây người nhìn mãi theo chiếc xe dù nó đã khuất sau lùm cây xà cừ. Chỉ còn lại màn đêm đen lập loè ánh sáng từ đèn đường. Cậu thở dài một hơi xoay người đóng cửa. Bên trong căn nhà chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng bếp, bấy giờ cậu mới chú ý đến ánh nến vàng đã được anh thắp từ khi nào, chai rượu vang cậu thích cũng đã đặt sẵn trên bàn. Anh chỉ vừa mới rời đi vậy mà căn phòng đã chẳng còn lưu lại chút mùi nước hoa lavender thoang thoảng của anh...
.
.
.
.
.
.
Hết chương 1.

_____________________




Yeonjun khi thấy Soobin cùng cô gái nhỏ:

Ờm tui đang tập viết, mong cả nhà cho tui ý kiến, góp ý nhẹ nhàng thui chứ đừng chởi tui nghen, iu🫰💕💕💕

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ờm tui đang tập viết, mong cả nhà cho tui ý kiến, góp ý nhẹ nhàng thui chứ đừng chởi tui nghen, iu🫰💕💕💕

/Soojun/ Let's back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ