End? or Start!

61 7 2
                                    


_______
..

Yeonjun trở về căn nhà lạnh lẽo, đổ ập xuống giường, vùi người vào đống chăn gối bấy giờ mới gào lên nức nở. Câu nói chỉ yêu mình anh có lẽ cũng chỉ là lời nói gió bay. Tán mình trước xong chán mình trước...

Anh khóc cả một ngày tới khi không còn nước mắt để rơi, cổ họng khát khô mới mò mẫm bước ra khỏi nhà để đi tới siêu thị ở đầu ngõ, căn nhà này một giọt nước cũng không có. Yeonjun lảo đảo trên đường theo thói quen đi về phía ngôi nhà chung. Đến khi tỉnh táo lại thấy mình đã đứng ở vách tường hôm nọ. Lần này anh nhìn thấy, cô gái nhỏ có lẽ đã dọn vào ở chung cùng Soobin. Hai người đang tay sách nách mang hành lí vui vui, vẻ vẻ cười nói. Cậu cưng chiều cúi xuống hôn nhẹ một cái vào trán, một cái vào má cô, rồi mới đưa tay xoa đầu. Anh thở một hơi dài lặng lẽ quay đầu sải bước về nhà.

Anh tự nấu cho mình một bàn toàn món anh thích, ăn uống no say lại trèo lên giường khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc anh lại tiếp tục khóc rồi lại ngủ. Cứ như thế, lần tiếp theo tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại đã là chiều muộn của hôm sau, là mẹ:

"Junie! Con và Soobin đã ăn tối chưa? Lâu rồi không thấy hai đứa gọi điện về . Hai đứa khoẻ cả chứ!"

"Mẹ... con..."

"Sao thế? Con khóc à? Có chuyện gì sao?"

"..."

"Mẹ, con và Soobin... chia tay rồi... em ấy yêu người khác rồi... không..không còn yêu con nữa..."

"Mẹ... con phải làm sao đây..."

"..."

"Junie!"

"Về nhà thôi con, về nhà nào!"

Sau cuộc gọi đó Yeonjun thấy mình đã đứng ở sân bay, trên tay là tấm vé bay đến Canada lúc 9h tối. Anh ngồi ở sảnh chờ, lục tìm điện thoại nhắn tin chào tạm biệt cậu:

: Soobin, anh về với bố mẹ đây

: Gấp vậy, anh đang ở đâu, em ra tiễn được không?

: Đừng, nếu em đến anh sẽ nghĩ em còn yêu anh

: Được, vậy tạm biệt

: Ừm, chào em!

Ước gì em chạy đến đây, ước gì em ôm lấy anh và bảo anh đừng đi, ước gì em nói em vẫn yêu anh, ước gì em và cô ấy không gặp nhau, ước gì...

Ting tong ting,

Máy bay chuẩn bị cất cánh. Anh đã yên vị trên ghế máy bay, yên tĩnh nhắm mắt. Ở đây không có em đã không còn là nhà của anh nữa rồi. Không có em anh ở lại cũng chẳng để làm gì, ở lại nhìn em và cô ấy anh lại tự làm đau chính mình. Vậy nên chào em anh về nhà đây.

1 tiếng sau tin nhắn tạm biệt của Yeonjun, Soobin ngồi trên sofa cùng Dulie xem tin tức cuối ngày. Kênh thời sự đưa tin, trong tối ngày hôm nay, chuyến bay tới Canada lúc 9h đã bất ngờ phát nổ khi chỉ vừa mới cất cánh, hầu hết các hành khách trên chuyến bay đã không qua khỏi, chỉ còn lại 2 người may mắn sống sót cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Mà ngày hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến bay tới Canada lúc 9h Yeonjun, Choi Yeonjun?!?! Soobin giật mình ngay lập tức vơ lấy chìa khoá xe trên bàn, vội vàng còn không kịp mặc áo khoác.

"Muộn rồi anh còn đi đâu vậy? Soobin! Soobin!! Choi Soobin!!!"

Cậu đạp chân ga, phóng nhanh nhất có thể, hướng tới phía sân bay. Tay nắm vô lăng chặt tới nổi đầy gân nhưng cũng không ngăn nổi sự run rẩy, hơi thở gấp gáp, cắn chặt lấy môi dưới, giữ bản thân bình tĩnh. Choi Yeonjun anh nhất định không được lên máy bay, anh phải đợi em, đợi một chút em sắp tới rồi, anh không được bỏ em đi xa như vậy, đợi một chút rồi chúng ta cùng về nhà nha anh. Mắt cậu đã nhoè đi vì nước mắt, radio vẫn đang đưa tin 2 người may mắn sống sót được xác nhận là một người phụ nữ và một cậu bé khoảng cấp 2, mời người nhà các nạn nhân xấu số tới xác nhận danh tính, thì bỗng ở phía đối diện xuất hiện ánh sáng chói mắt cản trở tầm nhìn của cậu, là một chiếc xe tải mất phanh đang lao với tốc độ nhanh tới. Soobin đơ người, tay nắm vô lăng cứng đờ không thể đánh tay lái nhưng rồi cậu cũng buông xuôi, anh đi rồi, anh chơi xấu đi xa mà không rủ em, vậy để em đi tìm anh, Choi Yeonjun đợi chút em tới với anh đây.

Hai chiếc xe lao vào nhau, vang lên những âm thanh kít, rầm, loảng xoảng trong đêm đen tĩnh mịch, tạo thành vụ tai nạn kinh hoàng. Xe của cậu xoay một vòng mới dừng lại, radio vẫn đang chạy phát ra vài tiếng về nhà nào! rồi tắt hẳn. Choi Soobin nhắm mắt, giọt nước mắt rơi xuống hoà cùng với máu tươi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Tui chưa đủ trình để viết SE =)))))))

/Soojun/ Let's back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ