_________...
Đã một tuần kể từ ngày Soobin xuyên không về đây, cậu nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống nhưng với học hành thì không!
.....
"Choi Soobin! Ngủ trong giờ trừ 10đ chuyên cần!"
"Choi Soobin!! Cậu dám ăn trong giờ của tôi?? Trừ 20đ chuyên cần!"
"Choi Soobin!!! Còn 10ph nữa hết giờ em còn đến làm gì?! Trừ 50đ!!!!!!!"
"Choi Soobin!! Trừ điểm! Trừ điểm!! TRỪ ĐIỂMMMMM!!!"
........
"Dạo này mày bị trừ điểm còn nhiều hơn tao, thủ khoa đầu vào, top 1 ngành đâu rồi???" - Hueningkai từ canteen về ném lên bàn cậu một gói bánh rồi nhàn nhã ngồi bên cạnh bóc đủ loại bim bim, trà sữa..
"Kệ tao."
Soobin hiện là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh, nổi tiếng là thủ khoa đầu vào, chưa từng đứng hạng nào khác ngoài top 1. Vậy mà...
Cậu tốt nghiệp được 3 năm rồi, chữ thầy cũng đã trả thầy. Cái gì mà kinh tế vĩ mô, toán cao cấp,mẹ nó đau đầu chết cậu. Dù sao sau này cũng đâu có dùng mấy cái đó, không phải có thư kí lo hết rồi sao? Ai mà nhớ chứ?
Soobin gục đầu xuống bàn định bụng đánh một giấc, lại bị Huening giật giật áo.
"Ê, sang khoa thiết kế chơi đi, nay tao có hẹn với anh Yeonjun chơi bóng."
"Không, mày đi đi tao mệt."
Tên Huening này là kẻ hướng lung tung, anh lại thân thiện hướng ngoại, chỉ một tuần mà hai người đã thân thiết tới mức thiếu điều gọi nhau là vợ chồng... Hửm? Hay là ghép đôi cho Huening và Yeonjun nhỉ? Không! Không được! Huening ham chơi, suốt ngày gêm gêm, anh sẽ không chịu nổi đâu... Ai nhỉ? Ờm... Jisung đúng rồi Jisung, cậu ta là lý do anh về đây mà và cũng là bạn chơi cùng nhóm cậu.
Yeonjun - sinh viên năm nhất khoa thiết kế. Anh là người gốc Hàn sống ở Hàn tới năm 7 tuổi thì cùng gia đình bay qua Canada sinh sống. Lần này anh trở về đây theo học một phần là muốn tìm lại người bạn hàng xóm thanh mai trúc mã của mình thời thơ ấu.
...
Soobin nhãn nhã ngồi dưới bóng mát ăn kem nhìn hai con người đang tranh bóng dưới sân giữa cái trời nắng gắt. Huening dù cao to, thể lực tốt, nhưng anh lại rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt lách qua người Huening chuyền bóng vào rổ. Người Yeonjun lấp lánh mồ hôi, nụ cười xinh tươi rạng rỡ lại thêm chiếc áo thể thao mỏng dính tệp vào người dưới ánh nắng vàng. "Tiên tử, chắc chắn là tiên tử giáng trần" Soobin ngồi một bên len lén nuốt ngụm nước bọt nhỏ.
Một tuần này cậu cũng không tiếp xúc nhiều với anh, thỉnh thoảng Huening kéo cậu đi cùng, gặp anh lại không dám nhìn thẳng, chỉ đành giả vờ chơi điện thoại, im lặng nghe hai người trò chuyện.
...
Soobin chợt nhớ hai ngày nữa sẽ xảy ra sự kiện là lần tiếp xúc đầu tiên của hai người. Anh qua đường không chú ý suýt bị xe tông, cậu vô tình đi ngang cứu được anh mà bị trật khớp chân, anh vì cảm kích mà chăm sóc cậu suốt một tuần trời nhờ vậy cả hai mới thân thiết rồi dần phát triển thành tình yêu. Như vậy, hai ngày nữa cậu chỉ cần thay thế vị trí của cậu thành Jisung, dù sao trước đây Jisung cũng luôn là tình địch của cậu, lại là người mà anh tìm kiếm, gia cảnh tốt, ngoại hình ổn..kém cậu một chút, tính tình lại tốt bụng, dịu dàng...hmm. Nghe ổn đấy, kế hoạch tuyệt vời! Ok, chốt!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
/Soojun/ Let's back home
FanfictionVề nhà nào! Về nhà thôi! Chúng ta về nhà. Soobin có một việc phải làm đó là khiến Yeonjun không yêu mình!!! . . . . Hoặc yêu mình...