_____________.
.
."Này!! Soobin!! Choi Soobin!!! Còn không mau dậy!!!!"
Gì vậy? À nghe nói trước khi chết con người sẽ nhìn thấy những hồi ức xưa cũ không theo trật tự thời gian.
"Sao? Học nhiều đến đần người rồi à?" - là Hueningkai, không ngờ trước khi chết mình lại thấy tên này đầu tiên.
"Nghe nói bên khoa thiết kế có sinh viên mới, đẹp trai lắm, từ Canada về, có muốn sang đó ngắm chút không?"
Ha, là lần đầu mình gặp Yeonjun, chí ít là hồi tưởng thì cũng phải đẹp cỡ này chứ.
"Này! Này!! Hôm nay mày sao vậy? Cứ đần đần ngơ ngơ, còn không mau đứng lên cùng ông đây đi ngắm trai tươi nào!!!"
Không cần ngắm, có ngắm anh ấy cũng không thèm dòm tới mi, anh ấy là của ta, anh ấy chỉ yêu mình ta mà thôi muahaha!!.
Huening kéo Soobin chạy ra khỏi lớp không chú ý khiến cậu đập chân vào cạnh bàn. "Ahh!!!!"
"Ui, ui, xin lỗi người anh em, là do tao nóng vội, không sao chứ?
"Đau, mẹ mày!!"
Ơ sao lại đau thế nhỉ? Sao đau được? Cảm giác thật quá!
Soobin đưa tay tát vào mặt mình hai cái.
"Ơ đau thật này? Huening mày đấm tao thử đi!"
"???! Mày đập vào chân chứ đâu phải vào đầu, hỏng não rồi sao? Là do học nhiều quá???"
Soobin chạy tới cửa kính soi bóng mình trên cửa, vỗ vỗ mặt. Wow mình.. mình... đẹp trai quá!
Chuyện gì vậy? Sao mình lại thấy đau? Sao mình lại nói chuyện được với Huening? Là ảo giác sao? Không là thật! Vậy thì đây là gì? Mình xuyên không rồi? Hay là trùng sinh? Tưởng chỉ có trong mấy bộ phim, truyện thôi chứ! Yay! Mình sống lại rồi. Vậy còn... Yeonjun? Yeonjun??? Đúng rồi Yeonjun!!!
"Ê, đi đâu vậy? Ơ, này!!! Đợi với! Choi Soobin!!!"
Soobin tức tốc chạy qua khu nhà H, đứng từ trên cao, đưa mắt vòng quanh kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Đây rồi, là anh, em tìm được rồi, em tìm được anh rồi.
Yeonjun hiện đang bị vây quanh bởi học sinh của trường, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện. Là nụ cười thân thiện chứ không phải nụ cười rạng rỡ, toả nắng khiến Soobin đổ đứng ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu có chút khó hiểu, có vẻ việc cậu trở lại đây đã khiến nhiều chuyện thay đổi. Mà có một chuyện nhất định phải thay đổi, cậu sẽ phải khiến nó thay đổi, đó là Yeonjun yêu cậu. Nếu anh không yêu cậu, họ không yêu nhau có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Việc này đơn giản thôi, vì cậu là người thích anh trước, mất một thời gian dài mới tán đổ được anh mà, vậy nên chỉ cần cậu không làm gì cả, không gặp anh, không nói chuyện, là mọi chuyện được giải quyết. Xời easy, mình lại chẳng quá thông minh đi, Choi Soobin mà lại. Cậu tự mãn cười khặc khặc với suy nghĩ của mình.
Bốp - Huening từ phía sau đi tới, dùng sức dơ tay vả vào đầu Soobin.
"Hôm nay mày sao ấy, cứ như dở. Đã bảo rồi học nhiều không tốt đâu."
Không ngờ tên lười này, suốt ngày trốn học đi net tương lai lại là một CEO công ty sáng tạo game đứng nhất nhì thế giới, đúng là cuộc đời bất công. Người đứng nhất toàn trường là mình đây vậy mà lại chỉ là giám đốc tiếp quản công ty của cha. Haiz, ôi my life.
Soobin đứng thẳng, mắt trân trân nhìn Yeonjun đang sải bước trên sân trường, lòng hạ quyết tâm nhất định khiến Yeonjun không yêu mình, khiến anh hạnh phúc.
Chuyện này đơn giản ấy mà... hoặc là không.
.
.
.
.
.
.
.
.Tu bi con tờ niu...
BẠN ĐANG ĐỌC
/Soojun/ Let's back home
FanficVề nhà nào! Về nhà thôi! Chúng ta về nhà. Soobin có một việc phải làm đó là khiến Yeonjun không yêu mình!!! . . . . Hoặc yêu mình...