____________...
" Thằng nào là Jisung bước ra đây!" - Soobin nhăn nhó, cau mày đứng trước cửa lớp khoa kĩ thuật nói lớn.
"Ji..Jisung có.. có người gọi cậu" - lớp trưởng đi xuống nhẹ giọng nói, tay chỉ hướng Soobin có chút run rẩy.
Jisung nhíu mày đứng dậy đá ghế bước tới chỗ cậu, một tay đút túi, một tay giơ cao hướng tới dúi đầu Soobin một cái rồi mới lên tiếng.
"Thằng quỷ dọa ai hả, chán học bá muốn làm trùm trường rồi?"
"Hihi, đâu có, tính lên rủ đại ca đi ăn trưa thôi, đại ca đói chưa?" - Soobin cười hề hề bám lấy cánh tay Jisung nịnh bợ.
"Nay thiếu gia Choi lại rủ tao đi ăn trưa cơ? có muốn nhờ vả gì thì nói không cần phải vậy"
"Sao mày biết?!?" Soobin sửng sốt, mắt mở rộng, tay đang bám cũng lỏng ra. Nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ từ Jisung.
Gì chứ anh đây là đang ban phước cho chú chứ nhờ vả gì đâu. Chẳng phải sau này chú suốt ngày đòi tranh giành Yeonjun với anh sao. Giờ anh tạo cơ hội cho, đến lúc thành đôi có khi còn muốn quỳ xuống đa tạ không hết ấy chứ.
Mải suy nghĩ, Soobin bĩu môi, nhìn Jisung bằng nửa con mắt bị cậu ta huých mạnh một cái mới giật mình tỉnh táo lại.
"Còn không mau đi? Định đứng đây đến bao giờ, tí hết cơm thì chỉ có nhịn !"
"Mấy khi có dịp gặp mặt, đại ca nay đệ mời huynh ăn quán, đi thôi!!"
...
Tèn ten,
Soobin đã tính toán kĩ lưỡng, đứng dưới gốc cây anh đào cách cột đèn báo hiệu 10m, vào 11h30 Yeonjun sẽ tới đây qua đường mua cơm và sẽ là lúc cậu phải hành động....
Yeonjun đứng đợi đèn chuyển qua xanh 5 giây mới bắt đầu bước đi, vừa đi vừa quan sát đường, nhưng từ phía xa xa có một chiếc xe tải lớn đang lao vù vù, anh lại vô tình không để ý. Soobin thấy vậy định kéo Jisung chạy tới, bỗng có tiếng chuông điện thoại, Jisung quay người, đi chỗ khác nhận cuộc gọi, lại bị Soobin nắm lấy vạt áo giữ lại không cho đi, cậu ta giật mạnh ra rồi bỏ đi. Yeojun vẫn đứng trân trân trên đường, chiếc xe thì ngày một gần, cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều, lao ra kéo anh lại, ôm vào lồng ngực. May mắn cả hai đều không sao, lực của Soobin đủ mạnh để đẩy cả hai vào lề đường. Một cơn gió ùa qua cánh hoa anh đào tung bay hoà vào không khí, khung cảnh lãng mạn hệt những bộ phim tình cảm hàn quốc chiếu lúc 8h tối. Soobin dù đã biết trước nhưng khi chứng kiến chiếc xe lướt qua người anh vẫn không khỏi giật mình.
" Anh ngốc sao? Qua đường không chú ý gì hết vậy! Nếu em không đến kịp thì sao? Em đã nói bao nhiêu lần rồi muốn qua đường thì đợi em cùng đi không có em thì phải tìm người đi cùng cơ mà?"
"Ơ.. anh.. em... anh... xin..xin lỗi..." - không biết vì anh còn hoảng chiếc xe kia hay hoảng vì bị Soobin mắng mà mất một lúc mới có thể lên tiếng lời nói cũng không thể rõ ràng.
Lúc này cậu mới giật mình nhận ra mình có chút quá phận, hiện tại giữa anh và cậu chỉ là người xa lạ, vội buông cánh tay đang ôm chặt vòng eo nhỏ, gãi gãi đầu hai cái "em..em..." chắc chắn anh có thể đứng vững mới xoay người chạy biến, không dám ngoảnh đầu.
Aiss, hỏng bét rồi! Tên Jisung chết tiệt, đến lúc quan trọng lại chạy đi đâu không biết. Má ló, ngại quá đi mất, cái thói quen chết tiệt, ngày hôm nay chết tiệt, cái vòng eo chết tiệt aaaaaa........ nhưng dù sao lần này mình không có bị trật chân, vậy chắc là cũng không có cơ hội gặp lại.... Ờm ... ừ rằng thì là mà.. sao lại hụt hẫng thế nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
._____________
BẠN ĐANG ĐỌC
/Soojun/ Let's back home
FanfictionVề nhà nào! Về nhà thôi! Chúng ta về nhà. Soobin có một việc phải làm đó là khiến Yeonjun không yêu mình!!! . . . . Hoặc yêu mình...