chap 4:hoãn

37 6 1
                                    

Chào mọi ng, lâu lắm rồi nhỉ. Sy đã trở lại để viết fic sau một khoảng tg dài mặc dù chả ai thèm đợi chờ chi=)))

Ùm thì thay vì tiếp tục chiếc fic này thì sy định hoãn lại để triển khai chí lớn là 1 chiếc fic khác được đầu tư kĩ lưỡng hơn rất rất nhiều, không nói nhìu nữa típ tục chap mới nha💖

-Kaveh: nói gì anh cũng chưa sẵn sàng đâu Alhaitham à....

-Alhaitham: được rồi em chỉ đùa thôi, ngồi dậy đi để em lau cho khô tóc

Kaveh ngồi dậy từ từ rồi để Alhaitham lau tóc cho mình. Từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.

Bàn tay có phần hơi chai sần của Alhaitham nhẹ nhàng nhấc từng lọn tóc vàng óng chấm phá màu nâu ở rìa của vị tiền bối đáng kính nâng niu qua lớp khăn lông.

-Anh có từng nghe câu "mái tóc lưu giữ kỉ niệm không"

-Có chứ... không ít lần anh muốn cắt đi mái tóc này nhưng nó chất chứa hình ảnh của mẹ nên anh không nỡ...

Nói rồi nét mặt Kaveh có phần buồn rầu khi nhớ về hình ảnh mẹ mình lau tóc cho mình như lúc này.

-Vậy thì đừng cắt tóc nhé, em xin làm phiền được chen chân của mình những kí ức chẳng mấy vui vẻ của anh

Kaveh tươi tắn trở lại và cười khục khịch vài cái

-Anh đây rất sẵn lòng nha

Khi mái tóc của mình một lần nữa được nâng niu, anh lại thấy lòng mình như ấm áp thêm phần nào, đã bao lâu rồi anh mới được đối xử như bây giờ nhỉ, anh chỉ còn những kí ức tối tăm khi bị gia đình họ hàng cưỡng ép cắt tóc hay là những lần bị túm tóc và bị roi cứa vào từng thớ thịt... thôi được rồi không nghĩ về chúng nữa

-Kaveh

-À sao á

-Tóc khô rồi, anh lên giường đi

Kaveh đang trườn lên giường, vừa chuẩn bị nằm xuống thì bị Alhaitham xách nách ôm trọn vào lòng. Cậu vừa ôm vừa dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của tiền bối, tham lam cắn nuốt mùi hương dầu gội thơm tho thoang thoảng vấn vương nơi anh

Có đôi phần bất ngờ nhưng Kaveh cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng không quên xoa xoa chiếc đầu xám. Bỗng Alhaitham bắt đầu hôn lên cần cổ, lan dần xuống chiếc xương quai xanh tinh tế của anh

Kaveh bỗng khựng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, anh cứng họng không nói được một câu nhưng đôi mắt thì trợn tròn... Chốc anh vội đẩy mạnh Alhaitham tách khỏi người mình.

Vô tình cú đẩy có phần mạnh tay nên Alhaitham chưa kịp định hình thì lưng mình đã đập vào tường. Còn đang choáng váng chẳng biết chuyện gì thì cậu thấy tiền bối đang chực chờ khóc khi đang cố bấu chặt cánh tay của chính mình

-Alhaitham: Kaveh! Anh bị sao vậy!

-Kaveh: Hả! Đ-đừng lại gần tôi, cút đi

Kaveh đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và chỉ mơ màng thấy người yêu mình dần thành bóng dáng của gã biến thái năm xưa

Alhaitham cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, trong chốc lát cậu cố gỡ cánh tay đang chuẩn bị bấu chặt đến rỉ máu ra và ôm chặt trấn an Kaveh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HaikaveH+]Ký ức của người liệu còn có tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ