chap 3: quá khứ

117 11 5
                                    

Thời gian cứ mãi trôi trên dòng đời bộn bã, cớ sao nay lại thấy thời gian cứ như đọng lại, chững lại một nhịp trong cuộc đời của cậu. Nói ra thì nghe thật ngu ngốc với một người đề cao thực tiễn như cậu nhưng bấy giờ cậu mới thấy dường như sự xuất hiện của anh đã thật quen thuộc biết bao.

Sáng hôm sau cậu vẫn rãi lên nền đất những bước chân chầm chậm đến với cánh vườn thân quen, vẫn cứ lấy quyển sách yêu thích mới của mình ra nghiền ngẫm như mọi ngày. Tiếng chim vang lên trong không gian đôi phần tĩnh lặng hơn dạo trước, chúng hối hả bay về phương xa để lại cậu ở đó, tiếng bàn tán của những tán cây đổ lên nhau qua làn gió se của mùa thu đã đến, mấy tán lá cũng chẳng còn xanh mát mà dần úa đi trong cái không khí se lạnh của mùa thu.

Trời sang thu nên thời tiết se lạnh, hôm nay cậu còn choàng thêm một cái áo khoát dù cậu chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ là cảm thấy mình cần đem theo.

Không gian rộn rã ngày thường dường như dần lịm đi, tất cả dần trở nên im ắng hơn, một phần cậu thấy thoải mái vì có thể đọc sách trong tĩnh lặng, chúng khiến cậu dễ tập trung hơn.

Nhưng bất cứ điều gì diễn ra trên cuộc đời vô định này tất thảy đều là con dao hai lưỡi. Phải, cậu thấy thiếu vắng và lẻ loi nhưng nó đâu thể ngăn cản việc cậu đọc sách và cứ như thế là hết hai buổi sáng chiều, đôi lúc cậu sẽ ngước nhìn về cánh cửa phòng bên cạnh hay lấy bữa sáng và trưa ra dùng, kì lạ thay cậu lại cảm thấy thời gian trôi cứ chậm hơn bình thường, nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ. Dẫu sao như vậy cũng tốt với cậu.

Cả ngày hôm đó cứ trôi đi một cách điềm đạm và thêm đôi phần lặng lẻ, cậu nhìn ngắm cảnh sắc đổi dời trong không gian vừa rộng cũng vừa hẹp. Trước kia cậu chưa từng có cái gọi là thưởng cảnh cớ sao giờ đây lại để ý đến những biến chuyển thường tình của thiên nhiên.

Tháng 9 đã đến, ánh chiều tà cũng dịu đi đôi phần, cậu tự nói thầm một câu "từ thứ ba đến chủ nhật, vừa gần cũng vừa xa".

Định với tay lấy chiếc điện thoại trong cặp, hỏi sao hôm nay lại không sang vườn nhưng rồi thôi. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn anh đang bận việc hoặc chỉ là không có tiết nên không đi học thôi, mặc dù chuyện đó hơi hiếm gặp. Một người ngày đêm ăn ngủ với đồ án và mô hình, hơn nữa còn luôn muốn đặt hết cả sinh lực của mình vào từng thành phẩm thì chắc chắn có những ngày bận bịu đầu tắc mặt tối. Cậu tạm ngưng mấy giả thuyết vẫn vơ mà chỉ nghĩ rằng chắc anh sẽ ngại nên thôi.

Cậu rảo bước trở về căn nhà của mình và sinh hoạt như dạo thường, bật một bản nhạc balad không lời rồi cứ thế mà thưởng thức bữa tối, một thú vui khác đôi lúc được thay thế cho việc đọc sách chính là nghe nhạc.

*Ở một bên khác

Kaveh đã bỏ bữa cả ngày, anh chẳng hề đói chút nào, thậm chí việc nhịn đói đã trở thành một thói quen. Những ngày nhỏ khi cha mẹ anh cãi nhau, anh luôn phải nhịn đói vì cả hai người đều sẽ tìm một nơi yên tĩnh cho bản thân. Đôi khi mẹ sẽ lo lắng mà làm cho anh ăn, nhưng bữa ăn lúc nào cũng thật khó trôi, không khí nặng nề đè nén trên căn nhà của anh. Chẳng còn chút hứng thú nào để ăn cả, thở chẳng nổi trong cái ngột ngạt nặng nhọc, ăn không trôi với những lời cãi vã triền miên.

[HaikaveH+]Ký ức của người liệu còn có tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ